Ngày hôm sau Hứa Hòa tỉnh hơi trễ, lúc thức dậy Trương Phóng Viễn cũng đã ra cửa. Đồ tể kia chính là biết cậu hôm nay không vào thành mở sạp, liền mượn cơ không thèm kìm chế, lăn qua lăn lại hồi lâu.
Bây giờ người kia ngược lại thức dậy sớm, sinh khí dồi dào như cũ, tự cảm thấy thể trạng mình không tệ - Hứa Hoà hơi chán nản, giữa người và người làm sao lại chênh lệch lớn như vậy.
Nghĩ rằng Trương Phóng Viễn đều đã đi ra cửa, mình dậy sớm mười lăm phút hay dậy trễ mười lăm phút cũng như nhau, liền ở trên giường lại nằm thêm một hồi mới dậy, cả người đau nhức lợi hại.
Có lẽ là Trương Phóng Viễn nói không sai, hai người cách vài ngày không làm, lại có chút trúc trắc, không bằng lúc trước trôi chảy. Tuy là cậu cũng cảm thấy như vậy, lại không thể hùa theo lời của Trương Phóng Viễn, nếu không hắn lại có thể thừa dịp này buông thả hơn.
Ban đêm nghỉ ngơi không tốt, ngày hôm sau chậm trễ công việc thì thôi, quan trọng hơn là sử dụng vật kia tinh quý như vậy, mỗi ngày đều xài sao chịu nổi?
Bớt lăn qua lăn lại chút chẳng những sẽ không mất miếng thịt còn có lợi không có hại nữa.
Hứa Hòa nghĩ như vậy, xoa xoa eo, đi tới trước ngăn tủ, kéo cái hộc Trương Phóng Viễn cất vật kia ra, trực tiếp lấy đi mấy chai dự trữ, chỉ chừa lại một chai tối hôm qua đã mở kia, tìm chỗ khác đem đồ giấu đi, bảo đảm Trương Phóng Viễn tìm không ra, lúc này cậu mới hài lòng đi ra cửa làm việc.
Thời gian trôi qua mau, sau khi vào hạ bất tri bất giác đã đến giữa hạ, nước nóng nấu ếch đã biến thành nước sôi. Bốn phía; xung quanh núi rừng cây cối sum xuê, sáng sớm liền nghe tiếng ve kêu, ban đêm liền nghe tiếng ếch nhái kêu một mảnh, nhộn nhịp huyên náo cực kỳ.
Hứa Hòa nhàn rỗi cùng phu lang Trần tứ cách vách đi chung với nhau đến sau núi cắt một gùi lớn cây ngải trở lại, đổ ở trong cái mẹt lớn để trong sân cả ngày, liền không cần làm gì hết trực tiếp phơi khô, nắng oi tháng năm tháng sáu mặt trời lớn có thể trực tiếp đem nó phơi cháy.
Bây giờ thời tiết mùa hạ rất nóng, không khí giống như bị nấu sôi vậy, Trương Phóng Viễn ở nhà càng thích cởi trần lộ tay đi lòng vòng, ban ngày thì thôi, ban đêm côn trùng kêu la giống như muốn ăn thịt người vậy. Nhìn Trương Phóng Viễn da thô thịt dày còn rất hấp dẫn công trùng, nghe tiếng bộp bộp đánh muỗi trên người cả đêm.
Không vào thành cậu liền vội vàng đi cắt hoa ngải trở về, phơi khô, xoắn thành sợi, ban đêm nhét vào trong chậu lửa đốt, khói không nhiều còn có thể đuổi muỗi.
Lúc này trong thành cũng đã bán que đuổi muỗi làm từ cây ngải.
Hứa Hòa cũng biết xoắn, cậu biết sở dĩ que đuổi muỗi trong thành bán tốt hơn so với trong nhà tự làm chính là ở bên trong trộn thêm chút hùng hoàng, tự mình tăng thêm nguyên liệu giống vậy cũng xài tốt, vốn định tự mình cũng là một chút đem đi bán, nhưng nghĩ lại trong nhà mình cũng phải xài, là xong sợ là còn không đủ ở nhà xài, cũng đành bỏ qua.
Làm xong que đuổi muỗi, cậu vào phòng ngủ treo mùng lên thật sớm, sau giữa trưa không lâu liền đóng cửa sổ lại, nếu không muỗi sẽ thừa dịp bay vào trong phòng nghỉ ngơi, đến ban đêm sẽ có sức đốt người.
Chẳng qua đi mấy chuyến ra vào trong phòng ngoài nhà, lưng cậu đã thấm ướt mồ hôi, cũng may là cửa nhà chính mở ra mát mẽ, Trương Phóng Viễn buổi sáng liền đi ra ngoài xem gia súc, nói là đi xa, trưa không trở về ăn cơm.
Hứa Hòa một người ăn rất đơn giản, mùa hè nóng nực khẩu vị cũng kém, ở trong ruộng hái một bó rau muống trở về ăn.
Lá non dùng làm rau trộn, cắt bỏ phần cuống cứng, giữ lại phần non giòn rồi cắt thành hình vòng tròn nhỏ, để thêm hai trái ớt xanh, thêm đậu đũa ngâm chua cắt nhỏ xào chung với nhau, vừa khai vị lại ăn ngon.
Hứa Hòa thường xuyên dùng để nấu cháo.
Hôm nay cậu cũng chỉ dùng lá làm rau tộn, thêm một muỗng nước của rau ngâm chua, chua chua sảng khoái ngon miệng, ngay cả giấm cũng không cần thêm, mùi vị rau trộn còn ngon hơn so với trộn giấm.
Sau khi ăn cơm trưa là lúc mặt trời lên cao nhất, cậu cũng không có đi ngủ trưa, dùng những thanh trúc mỏng ở nhà chính gió thổi phù phù làm chuồng gà. Giờ Mùi rau cải trong ruộng phơi nắng cũng xoắn lại với nhau, ngay cả lúc lão thụ xum xuê lá tốt cũng không có tinh thần gì, Trương Phóng Viễn đang đội nón lá, cầm theo cái thùng trở lại.
" Như thế nào?"
Trương Phóng Viễn cởi nón lá xuống treo ở sau cửa, cả người đều bốc hơi nóng, Hứa Hòa cách một cái cùi chỏ cũng có thể cảm giác được, cậu rót cho người ta một chén trà lạnh đưa qua giải nhiệt.
" Heo này khả quan, hoàn thành. Lại gặp hai người muốn bán dê, ta không đồng ý." Trương Phóng Viễn uống một hơi cạn sạch trà: " Trời nóng nực, thịt dê ăn càng không được, lúc này thịt dê tuy rẻ hơn so với mùa đông nhưng cũng không bán được lắm. Lại còn bảo quản không được tới hai ngày, ta dứt khoát không mua."
Hứa Hòa gật đầu một cái, hiện giờ thời tiết nóng, thịt heo phải bán hai ngày mới xong, nếu không sẽ bị thiu không bán được, buôn bán cũng không bằng lúc trước. Bếp nhà bọn họ cũng treo mười khối thịt muối rồi, chính là lúc trước bán không hết sợ bị thiu nên đem ướp. Nếu thêm đống thịt dê nữa, rất dễ lỗ vốn.
" Vẫn là món khi rau trộn của ngươi bán tốt, thời tiết càng nóng, càng nhiều người ăn."
Hứa Hòa lại khẽ thở dài một cái, cậu lại ngồi trở về tiếp tục bện lồng gà: "Lúc trước thì bán tốt, bây giờ vào hạ, buôn bán ngược lại không bằng lúc trước."
Trong thành người làm ăn không phải người ngu, thấy cậu cách vài ngày mở sạp bán rau trộn món kho buôn bán lại tốt như vậy, không đến hai tháng bên cạnh liền mở một sạp bán đồ giống như cậu. Hứa Hòa cũng là đấu trí so dũng khí thêm nhiều món mới, kho dưa chuột, vỏ đậu, đậu đũa, ngó sen cắt, buôn bán cũng coi như ổn, khách ăn quen nhận biết được mùi vị cậu làm cũng tới.
Nhưng những người bán hàng đó giống như đang bắt chước vậy, không tới hai ngày sạp người ta cũng có những món này, còn có nhiều món như gà kho vịt kho, chân gà chân vịt, gà vịt lẫn lộn, cũng là bắt chước cậu làm hai loại khẩu vị, dầu ớt cay và dầu trộn, mùi vị tuy kém một chút nhưng cũng hấp dẫn người đi đường tới mua.
Đừng nói là khách, ngay cả cậu đứng ở trước sạp buồn chán thèm ăn cũng muốn qua mua mua hai cái để gặm, đường nhiên, cậu không chịu bỏ ra mấy văn tiền đó.
Trương Phóng Viễn nói: " Mở sạp nhỏ đã như vậy, nếu như có nhãn hiệu cũng không sợ người khác sẽ cướp mối làm ăn, nhưng trên đời này lại có nhiều nhãn hiệu."
Hứa Hòa biết, kiếm tiền không dễ như vậy, hai tháng trước cậu bán món mới cũng đã kiếm được chút tiền, xem như là không tệ rồi. Mở sạp nhỏ vốn cũng không ổn định, đâu có dựa vào cái này để kiếm được nhiều tiền chứ, vì thế cậu cũng không có đặt hết toàn bộ tâm tư lên việc bán món kho, bây giờ không, lại bắt đầu bện lồng gà, tuy rằng bán cũng không được bao nhiêu tiền.
" Ta biết rồi, lại bán tiếp, nếu như thực sự bán không được, thì tìm cách khác."
Trương Phóng Viễn nói: " Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi xem, lúc này ta liền đem cho ngươi chút đồ tốt trở về nè."
Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn ra hiệu nhìn xuống giờ mới chú ý tới cái thùng hắn để ở cửa, cậu còn tưởng là hắn xách thùng không trở lại, đi qua nhìn một cái vậy mà là một thùng đầy cá trích.
" Ở đâu ra nhiều cá trích vậy? Làm sao đây?"
Trương Phóng Viễn vớt một con cá trích lên, lưng xanh bụng trắng không sai biệt lắm đều khoảng nửa cân một con: " Ta trên đường trở về mua ở chỗ ngư dân, năm văn tiền một con, hai mươi con tính tám mươi văn."
Hắn khẽ nhương đôi mày rậm: "Làm sao, trả giá vậy được chứ?"
Hứa Hòa bật cười: " Ngược lại thì có lời, nhưng mua nhiều như vậy làm một nồi lớn sao ăn hết? Mua một hai con nếm thử một chút là được."
" Ta chỉ ăn bốn con được tặng kia, còn lại để cho ngươi đem bán." Trương Phóng Viễn nói: " Trước kia ngày hè ta ở tiệm ăn trong thành ăn rau trộn cá trích mùi vị rất ngon, ngươi không phải đang sầu vì sạp không có món mới sao? Mang cá trích đi không phải rất thích hợp à?"
Lập tức hai mắt Hứa Hòa sáng lên: " Đúng vậy, trước tiên đem cá trích hấp chín rồi để nguội, sau đó lúc ra sạp chỉ cần tưới thêm nước sốt đã pha chế tốt là được, cũng là một món rau trộn mới. Vậy dùng bốn con cá kia tối nay làm cho ngươi ăn trước."
Trương Phóng Viễn không ngừng kêu tốt, chuyến này coi như là không uổng phí.
Cá trích rau trôn ngon miệng, nấu canh tươi ngon, dùng hành lá hầm nấu lại càng ngon miệng. Chỉ là Hứa Hoà vì đảm bảo ngày mai mở sạp mùi vị cá trích có thể giữ nguyên, tối nay trước tiên vẫn là làm rau trộn, lấy Trương thèm ăn ra thử độc một chút.
* Ẻm gọi chồng ẻm là Trương thèm ăn =))) Còn cho chồng ẻm thử độc trước nữa , tình cảm vợ chồng plastic ghê =))) Mà anh Viễn thì chỉ cần vợ nấu là cái gì cũng ăn món gì cũng được, dễ dãi y như ở trên giường dị á chòi :v
Cá trích mổ bụng cạo vảy, lấy nội tạng ra rửa sạch, cá lớn thì rạch hai đường ở hai bên thân để dễ thấm gia vị, cá nhỏ thì không cần. Cắt gừng già thành miếng vàng dày, thêm chút hành lá trộn với nhau rồi nhét vào bụng cá, để trong nồi hấp chín, không thể hấp quá lâu, nếu không thịt dễ bị nát rời xương, bán sẽ khó coi.
Làm rau trộn ăn có ngon hay không vẫn là xem nguyên liệu nước sốt, nguyên liệu nước sốt mùa hà cậu thật sự đã làm rất nhiều, vì để lúc bán thêm đẹp mắt, cậu dùng hai loại ớt xanh và ớt đỏ, cắt nhỏ rồi trộn chung với nhau nhìn càng đẹp mắt, lại không thiếu được hành gừng tỏi, hương liệu, nước tương chao giấm, bắt đầu tưới từ trong bụng cá trích, một mâm rau trộ cá trích sắc hương đầy đủ đã hoàn thành.
Trong đó dầu xào nguyên liệu bùng nổ mùi hương phải dùng dầu hạt cải, nếu không mùa hè dùng mỡ heo thì sẽ ngấy ăn không ngon.
Buổi tối Trương Phóng Viễn còn đặc biệt khui một bầu rượu để uống, một mình hắn đã ăn ba con cá trích, Hứa Hoà ăn một con. Thịt cá trích tươi ngon, rau trộn lại cảm thấy ngọt thanh, chỉ là cá nhỏ xương nhiều, cần phải nhai kỹ nuốt chậm, ngược lại càng làm cho người ăn chậm rãi tự mình cảm nhận mùi vị.
Hứa Hòa rất hài lòng về cá trích này, trước đó đem mấy con còn lại nuôi ở trong chậu nước đặt chỗ bóng râm, chờ Trương Phóng Viễn giết heo đem lòng heo đi kho rồi cùng nhau mang vào trong thành bán.
Mùa hè mặt trời mọc sớm, tất cả mọi người dậy sớm hơn. Cũng chỉ có trời chưa sáng, lúc mặt trời chưa qua đỉnh núi mói có thể cảm thấy mát mẻ một chút.
Hứa Hòa nhìn đồ hôm nay muốn đem ra sạp, thoả thuê mãn nguyện, suy nghĩ muốn bán một trận lớn.
Sau khi vào thành hai người lại chia ra hai đường, Hứa Hòa cõng cái gùi chạy thẳng tới chỗ lúc trước cậu mở sạp, đến chỗ quen thuộc lại có chút ngơ ngác.
Cái vị trí mình hay thuê lúc trước để mở sạp hôm nay đã bị người khác thuê, vậy cũng thôi đi, điều khiến cho cậu tức giận là chủ sạp kia vậy mà lại bán đồ giống mình, cũng là bán thị kho rau trộn.
Trong lòng cậu không thoải mái, tìm được người quản lý cho thuê sạp, không nhịn được hỏi: " Sạp ta thường thuê kia hôm nay sao lại cho người khác thuê rồi?"
" Thường thuê? Ở đâu ra người thường thuê? Tiểu ca nhi này không phải cách mấy ngày ngươi mới mở sạp một lần à, ta cũng không thể luôn giữ sạp trống cho ngươi được đâu."
" Ta không phải có ý đó." Hứa Hòa thấy quản lý sạp phát cáu, nhàn nhạt nói một câu, đưa tiền thuê sạp hôm nay, tìm một cái sạp khác bỏ đồ xuống.
Sạp là cậu dùng ngày nào thuê ngày đó, lúc mình không có ở đây quản lý sạp đương nhiên có thể cho người khác thuê, chẳng qua là cậu cũng không phải người ngu, nếu quản lý sạp cho ngươi ngoài mướn thì thôi, nhưng người vừa mới thuê cũng là bán thịt kho, lại vừa vặn biết được mình không phải là thuê tháng.
Có thể tới bên này bán thịt kho, cậu không tin là lúc trước chưa có tới xem qua giá thị trường, nếu không ở đâu ra một người trực tiếp tới đây bán, lại còn dùng sạp làm ăn tốt nhất của cậu.
Tám phần là đã quen biết quản lý sạp từ lâu.
Tay Hứa Hoà mở sạp, trong lòng không khỏi than thở, những người này cũng quá xảo trá. Cuối cùng là chịu thiệt thòi vì không có sạp cố định.
Sau khi mở sạp dòng người từ từ đông lên, chủ sạp mới tới chiếm tiện nghỉ của cậu, khách quen lúc trước trực tiếp tìm tới chỗ kia.
Hứa Hòa buồn bực một bụng tức.
" Ai, mùi hương ở sạp của ngươi sao lại giống với sạp đối diện vậy?" Một nam nhân nhìn thấy có rau trộn cá trích nên chạy tới trước sạp của Hứa Hoà, hắn vốn là thích nhất mùi vị của sạp Hứa Hòa, mỗi lần thấy người mở sạp đều sẽ mua chút, hôm nay thấy chỗ đó là nhà khác lại không có cá trích, tạm thời bỏ qua khẩu vị cũ.
Không kịp chờ đợi mà ngồi xuống bàn bên cạnh sạp uống ly trà ăn cá, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mùi vị giống như sạp mình thường mua kia.
Hứa Hòa than nhẹ: "Đại ca, ta chính là chủ sạp ban đầu của bên đó, hôm nay tới trễ chỉ có thể ở bên này."
Nam nhân kia lúng túng cười một tiếng, gãi đầu một cái: " Ta thấy đối diện cũng là tiểu ca nhi, ngươi lại không phải mỗi ngày đều mở sạp, hôm nay đổi người, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Nhưng mà mùi vị món ăn này ngay khi ăn thử thì ta đã phát hiện không giống rồi!"
Hứa Hòa lượm mấy miếng ớt ngâm và ngó sen đưa cho nam nhân ăn: " Có đạo lý."
Nam nhân kia cảm ơn cậu, ngoài ra còn mua hai con cá trích rau trộn nói đóng gói, muốn đưa cho bạn tốt ăn.
Trong lòng Hứa Hòa có chút an ủi, hôm nay mượn gió đông của món cá trích rau trộn, trái lại cũng hấp dẫn khách tới, nếu không đã đổi sạp lại còn đổi chỗ, còn phải ra sức hét to kiếm khách.
Nhưng mà rốt cuộc vẫn là tiện nghi cho đối diện, buổi trưa liền bán xong đồ rồi, lúc dọn dẹp trước khi đi còn nhìn cậu khiêu khích.
Trong lòng Hứa Hòa tức giận, nhưng cũng không có ý định nói với Trương Phóng Viễn, cậu sợ hắn xách đao giết heo tới dạy bảo người ta, đến lúc đó người khác thấy hắn ngang ngược như vậy, có thể giữ được sạp, nhưng mà khách cũng không dám tới mua đồ ăn nữa.
Cân nhắc vài lần, mấy hồi suy tư, cậu chợt từ trên ghế đứng lên đi tới phía trước, đứng yên dò xét xung quanh một cái, mấy ngày nay lần lượt nhô ra bốn năm sạp bán món kho, nhất là cái đối diện, thực sự không thể chịu đựng được.
Quyết định! Bán xong lần này cậu liền thuê cửa hàng nhỏ thôi!Lời editor: Sắp mở cửa hàng rồi * Tung bông*
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
قصص عامةTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...