Chương 43

17 1 0
                                    

Hứa Hòa cầm một cái lì xì, mở ra xem, đếm kỹ được sáu mươi văn. Đây là bao lì xì dì Trần nhét cho cậu, chuyện tiệc rượu xử lý tốt, cậu làm bếp chính nên đưa cho bao lì xì, còn là lâm thời lên đảm đương, vì thế Trần gia liền hết sức rộng rãi cho nhiều như vậy.

Thật ra thì tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là được thừa nhận.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào ghế, cũng không có gì lạ khi Trương Phóng Viễn đồng ý lời mời của Trần gia ngay tức khắc. Cậu cảm thấy Trương Phóng Viễn mặc dù có lúc nhìn không đáng tin cậy , lại có thật nhiều tật xấu nhỏ, nhưng đối với những chuyện lớn quan trọng lại so với cậu nhìn xa và rõ ràng hơn.

Quay đầu lại, chính chủ đã nằm ở trên giường ngủ. Đêm đã rất khuya, lúc ăn xong đồ tể liền kéo chú rể người ta đi uống rượu, nếu không phải Trần mẫu ra giải vây, e rằng biểu ca cậu hôm nay thật sự không động phòng được.

Sau khi Hứa Hòa vừa dẫn vừa dỗ chồng mình đi về nhà, cho hắn xoa xoa người, vác đến trên giường. Đồ to con uống say nặng hơn phân nửa so với lúc tỉnh, kéo cũng kéo không đi, cũng may là uống say liền ngủ, không có ói bừa bãi say bí tỉ, nếu không thì không có mấy tên cường tráng thật sự là không chế ngự được.

Cậu thổi đèn, đi lên chỗ đầu giường, vỗ cái chân đang mắc bên cạnh mép giường một cái, người nọ ngủ mơ có nề nếp đem chân thu về.

" Hòa ca nhi, mau tới, ta ôm."

Hứa Hòa nghe người nọ lẩm bẩm rõ ràng một câu, nhìn kỹ đôi mắt đang nhắm lại, ngực cậu có chút nóng lên, duỗi tay nắm lấy tay Trương Phóng Viễn, nằm bên người hắn trong phòng nhỏ vào lúc hoàng hôn.

Hôm sau hai người ngủ đến gần trưa mới dậy ăn chút cháo đơn giản, chuyện Trần gia xong xuôi, đã đến lúc quay lại làm việc.

Qua ít ngày, Trương Phóng Viễn mới tìm mua heo bán xong lại được tìm mua.

" Ở tiệc rượu Trần gia, Hoàng gia ở phía đông thôn nói mời ta mấy ngày này đến xem gia súc một chút, nếu như phù hợp liền định, cũng đỡ phải đi đến thôn khác xem. Ngươi có muốn đi cùng với ta hay không?"

Hai người đang ăn cơm sáng, Hứa Hòa uống một hớp cháo, cậu còn chưa có cùng đi ra ngoài tìm mua gia súc với Trương Phóng Viễn bao giờ, có chút muốn đi xem: " Đúng lúc ta đến bên kia đi hái chút cỏ dại, đút ngựa ăn rất tốt."

Trương Phóng Viễn cười một tiếng, không nói thêm cái gì, hai người ăn cơm xong liền khóa cửa cùng nhau đi ra ngoài.

Chỉ là đi xem gia súc, cũng không chắc chắn sẽ quyết định, hai người liền không có dùng xe xe bò, chỉ mang theo chỉ mang theo công cụ giết heo. Nếu như phù hợp, giết xong quay về đánh xe đến chở cũng không tốn bao nhiêu việc, dù sao đi nữa đều cùng một thôn cũng không đến mấy bước chân.

Nhìn heo trong chuồng của Hoàng gia, phẩm chất cũng không tệ lắm, có tới hai trăm cân, Trương Phóng Viễn sảng khoái định xong.

Đang lúc cuối tháng tư đến đầu tháng năm, lúc này trong thôn khắp nơi đều đang cấy mạ, ruộng đất nhiều người ta sẽ mời người hỗ trợ, hoặc là mấy nhà hàng xóm sẽ đổi việc làm, hôm nay ở Trương gia cấy mạ, ngày mai ở Lý gia, không cần đưa tiền, nhưng mà chủ nhà phải cung cấp một ngày ba bữa.

Thông thường lúc này sẽ chuẩn bị thức ăn nhiều hơn, thịt nhất định là không thể thiếu, thêm nữa, nhà trong thôn sẽ còn làm bánh da lợn nhân thịt heo mềm dẻo, lúc gần trưa hoặc là buổi chiều đưa cho những người làm công việc cực nhọc trong ruộng ăn lót bụng, tiếp sức cho một bữa ăn ngon.

Bây giờ đương nhiên thịt heo cũng bán tốt hơn so với bình thường một chút.

Trương Phóng Viễn ở Hoàng gia xác định, lúc này nấu nước giết heo, người trong thôn nhận được tin tức những nhà muốn cấy mạ đều muốn tới mua chút thịt heo tươi, dù sao lấy thịt muối trong nhà để chiêu đã người khác cũng không được tốt. Lúc Trương Phóng Viễn về nhà đem xe ba gác chạy đến, phía sau đã có mấy thôn dân theo tới.

" Được, liền lấy mọi người mười lăm văn, không lấy mắc."

Mọi người dựa vào tình cảm qua lại với Trương Phóng Viễn nài nỉ muốn rẻ một chút, đã không vào thành, ở thôn rẻ hơn hai văn cũng không có gì đáng ngại, Trương Phóng Viễn thoải mái đồng ý, nhận được tin người tới mua càng nhiều.

" Thiều Xuân, chúng ta cũng phải cấy mạ. Trong nhà chỉ có hai người nam nhân, Liêm nhi ở trong thư viện không giúp được gì, cha chồng ngươi một mình làm không xuể, đã bàn xong với hai nhà hàng xóm ngày mai liền đổi việc làm. Hoàng gia giết heo bán, nghe mọi người nói Trương Phóng Viễn chỉ bán mười lăm văn một cân cho người trong thôn, ngươi cũng đi qua mua hai cân trở về, ngày mai tiếp đón bà con hỗ trợ."

Phí gia cũng ở phía đông thôn, bên này có mấy gia đình gia cảnh rất tốt, khoảng cách cũng rất gần. Hoàng gia bán heo, lập tức liền có mấy gia đình biết tin tức.

Hứa Thiều Xuân đang ở sân giặt quần áo, thấy mẹ chồng đi ra ngoài xem náo nhiệt, vừa trở lại liền giao việc cho nàng, không khỏi khẽ nhíu mày.

Còn chưa mở miệng, Phí mẫu lại nói: " Tiểu đệ ngươi cũng ở đấy, đến lúc đó âm thầm nói một chút, giảm giá được một chút. Trời nóng nực, giặt quần áo liền đến bờ sông giặt đi, trong nhà còn phải nấu nước sử dụng. Đúng rồi, bộ giường đệm kia trong phòng ta cũng tiện đường đem giặt đi, thời tiết tốt vừa vặn đem giặt một lần."

Hứa Thiều Xuân liên tiếp bị giao cho một đống chuyện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản bác cái nào mới được. Trước kia ở nhà nàng chủ động làm chút việc là mẹ nàng đều khen ngợi, đâu có bị oán trách như vậy. Từ khi ăn tiệc ở Trần gia trở về, nàng phát hiện mẹ chồng mình lúc nào cũng giao việc cho nàng làm.

Ngày nào cũng có vụn vặt, từ buổi sáng đến tối nằm trên giường cũng chưa có hết, dù cho sau khi Hứa Hoà xuất giá, việc có chuyển lên đầu mình nhưng cũng không giống ở Phí gia bận rộn như vậy. Nàng chợt cảm thấy gia đình ít người thật sự không dễ chịu.

" Tiểu đệ ta nắm chặt tiền đến chết, đừng nói là ta, e rằng mẹ ta tới nói hắn cũng không chịu. Trái lại nếu như mẹ chồng đi một chuyến, ngài biết nói chuyện, chỉ ra những chỗ không tốt còn có thể làm cho hắn tính rẻ một chút."
Phí mẫu nghe vậy cười một tiếng: " Ai đi cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng hơn là ngày mai cấy mạ phải làm chút món ăn tiếp đoán tốt. Ta cũng phải cõng cây non ra ruộng, đến lúc đó trong nhà chỉ dựa vào ngươi lo liệu."

Hứa Thiều Xuân nghe vậy sắc mặt trắng nhợt: " Cái này, một mình con dâu e rằng lo liệu không nổi a!"

" Sẽ không, dậy sớm chuẩn bị sao lại làm không được. Ngươi a, chình làm một đứa khiêm tốn tự ràng buộc mình, ta còn không biết ngươi thế nào, mẹ ngươi nói ngươi biết nấu ăn đấy, đúng lúc thể hiện tài năng."

Lời Phí mẫu nói tuy nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại lạnh lùng.

Hứa Thiều Xuân nghe ra ý của Phí mẫu, nghiễm nhiên là muốn nàng làm, yếu ớt đáp một tiếng:  "Phu quân không ở nhà, mẹ chồng giao cho làm chút việc cũng là nên làm."

Vừa đồng ý xong thế mà lại bỏ quần áo xuống, sờ trán đã bắt đầu đổ mồ hôi: " Chỉ là hôm qua ngủ không ngon, hôm nay đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng không muốn làm chậm trễ công việc trong nhà, nên mới không đến bờ sông mà ở trong nhà giặt. Cũng không biết có ho khan hay không? Nếu cứ như vậy mà nấu cơm, sợ là hàng xóm giúp chúng ta sẽ không tốt."

Phí mẫu nghe nàng yêu ớt thở dốc nói, vốn là đi vào nhà lấy giỏ đi mua thịt, lập tức dừng chân lại.

Bực bội tích tụ đã mấy ngày, rốt cuộc giờ phút này không thể nhịn được nữa, nàng lạnh lùng liếc Hứa Thiều Xuân một cái: " Ta nói Hứa nhị tiểu thư, ngươi không nên xuất giá, nên đến gánh hát trong thành diễn hí khúc mới đúng."

Hôm đó từ tiệc rượu Trần gia trở về, nàng liền đặc biệt giao việc nhà nông từng cái từng cái cho Hứa Thiều Xuân làm, nàng ở bên cạnh âm thầm nhìn.

Cô gái nhỏ này, lúc làm việc thì cà rề cà mò , công việc của nửa ngày mà làm cả một ngày cũng không xong, đều suy nghĩ muốn trốn trành làm biếng một hồi, lúc làm việc thì không phải muôn đi vệ sinh một chuyến thì cũng là muốn uống nước.

Công việc thì vẫn biết làm, nhưng chắc chắn không không thuần thục. Có thể chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, con cái xuất thân từ nhà nông, sao có thể không biết làm ruộng được chứ, cho dù là thư sinh nhà bọn họ không bao giờ làm việc nhưng đôi khi cũng là có thể làm được chút việc.

Thành công lừa được người ngoài, nhưng không lừa được nông phụ thường xuyên làm việc lại còn ở cùng dưới một mái hiên.

Không nghi ngờ không kiểm tra thì vẫn phát hiện cái gì, mấy ngày nay để ý quan sát, thật là khiến cho nàng tức đầy bụng.

Nhớ tới lúc trước mẹ nàng còn khoác lát nàng lợi hại bao nhiêu, vừa đẹp, lại giỏi quản lý công việc trong nhà, giờ nhìn tới, ngoại trừ cái miệng giỏi nói, cũng không biết đôi tay kia có thể làm được việc gì hay không đây.

Vốn là nàng không muốn nổi giận, chuẩn bị chờ cô nương này tự mình hiện nguyên hình, không ngờ công việc mỗi ngày đều làm không xong, còn tìm mốt đống lý do ra nói, không phải đầu óc phát sốt cũng là tay chân chuột rút, còn trách miếng bọc dao nhỏ không dễ xài, nói không tốt bằng Hứa gia các nàng.

Da mặt dày thật không giống với những tiểu phụ nhân cái tuổi này nên có.

Hôm nay nàng thật sự là không thể nhịn được nữa: " Ba ngày hai lần bệnh, dù sao cũng không làm được gì nhiều, cứ trở về Hứa gia đi đừng ngại, đúng lúc nghỉ ngơi chung với cha ngươi luôn, để cho mẹ ngươi phục vụ thật tốt."

Hứa Thiều Xuân nghe lời này cũng nổi giận, lời nói nặng ở trong nhà nàng chưa từng nghe qua, tới Phi gia này làm việc đã muốn nhiều hơn một nửa so với trước kia, nhưng vẫn không làm Phí mẫu hài lòng, hai ngày trước vẫn chỉ là âm dương quái khí, hôm nay cuối cùng cũng trực tiếp mắng ra, trong lòng nàng vừa tủi thân vừa tức giận, sắc mặt cũng không tốt: " Mẹ chồng, ngài cũng đừng khắc nghiệt với người khác như vậy. Trong nhà có việc gì mà ta không phụ làm?"

" Yêu! Khắc nghiệt, cắt cỏ cho heo ăn giặt quần áo liền nói ta khắt nghiệt với ngươi, ngươi đến các gia đình khác ở trong thôn nhìn cho kỹ một chút, có con dâu nhà ai làm ít như ngươi chưa? Cho dù là con dâu Khưu gia cách vách lớn bụng cũng làm nhiều hơn so với ngươi, người ta từ sớm bận bịu đến tối, còn gánh phân bón tưới rau cải đó!"

...

Hứa Hòa đưa bạc mua heo cho Hoàng nương tử đếm xong, đi ra thấy Trương Phóng Viễn cạo lông heo, thôn dân đang chờ chia thịt heo lại không thấy đâu, sân vốn là náo nhiệt lập tức thanh tịnh lại.

" Người đâu rồi? Mua xong đều đi rồi à?"

Trương Phóng Viễn xách xách bình nước tưới lên đuôi heo cạo sạch chùm lông cuối cùng, nhướng mày thích thú: " Đều đến Phí gia khuyên can rồi."

Thà là nói khuyên can, còn đỡ hơn nói là đi xem náo nhiệt, Trương Phóng Viễn còn tính cách của người trong thôn sao, thích nhất là vui vẻ xem người ta cãi lộn ầm ĩ.

" Khuyên ngăn cái gì a?"

" Phí nương tử cãi nhau với nhị tỷ ngươi, ầm ĩ dữ dội, nhị tỷ ngươi vừa khóc vừa cãi, có lẽ là thôn dân tới mua thịt nói đến nói với mẹ ngươi, trong sân nhỏ bên kia vất vả hoà hoãn nghỉ ngơi một chút, mẹ ngươi tới cấu véo càng dữ đội hơn.

Nam nhân Hoàng gia mới từ phía bên kia tới, phụ nhân phu lang trong thôn cãi nhau là chuyện thường ngày, những nam nhân bọn họ nhúng tay vào cũng không tốt, nhìn một cái thấy không đánh nhau liền đi về.

Hứa Hòa lại lấy làm kinh hãi, lúc này mới thành thân bao lâu a, sao đã ồn ào rồi.

" Ngươi không đi nhìn một chút à?"

Trương Phóng Viễn nói: " Ta đi làm cái gì, mọi người trước khi đi xem náo nhiệt còn nói ta nhanh chút đem heo bày ra dĩa đi, bọn họ trở lại liền dễ mua hơn."

Hứa Hòa nhíu chặt chân mày: " Vậy ta đi qua nhìn một chút."

Trương Phóng Viễn chợt kéo cậu lại: " Nhìn xem náo nhiệt là được, ngươi đừng có xía vào."

Hứa Hòa gật đầu một cái.

" Lúc trước gả người nói cho dễ nghe, kết quả là một đứa vô dụng, ngươi cũng không sợ nói dối những việc này bị sét đánh. Tội nghiệp cho con ta văn vẻ lịch sự, âm thầm chịu đựng thua thiệt nhà các ngươi."

" Nhà các ngươi thua thiệt? Làm như không có người thông minh hơn so với nhà các ngươi vậy đó! Lễ vật đám hỏi suy nghĩ đưa cho thấp nhất, còn muốn hài tử nhà ta tới làm trâu làm ngựa, cũng không sợ nói ra là cho người khác chê cười! Ban đầu nếu không phải ngươi nói đứa trẻ gả tới sẽ coi như ruột thịt, ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Phi!"

Hứa Hòa đi dọc theo con đường phía dưới, lúc tới thì thấy Phí mẫu và mẹ cậu Lưu Hương Lan đứng chống nạnh đối diện nhau chửi rủa tới mặt đỏ tía tai, giống như hai con gà trống xù lông, một người so với một người càng dữ hơn.

" Được a, tất cả mọi người đều ở đây, đúng lúc tới đánh giá phân xử. Họ Lưu nói con gái nàng hiền huệ có năng lực xử lý, thật ra là đồ ăn cũng không nấu được mấy món, hôm đó ở  Trần gia giả bộ bệnh sống chết không chịu hỗ trợ là vì sao? Vì Hứa Thiều Xuân căn bản không làm được! Còn lừa gạt mọi người nói Hứa Thiều Xuân biết làm! Đó đều là Hòa ca nhi làm đi!"

Đúng lúc nhìn thấy Hứa Hòa tới, thôn dân rối rít đều nhìn về Hứa Hòa, trong bụng mọi người đều có tính toán, lại không có ai mở miệng.
" Ai! Ta nói là đứa trẻ biết nấu ăn lo liệu, nhưng cũng không có nói là đứa bé nào, là do ngươi không hỏi rõ liên quan gì tới ta! Lúc trước muốn Thiều Xuân nhà chúng ta vội đến làm ngươi hãnh diện, bây giờ lại chê cái này chê cái kia, mười ngón tay có dài ngắn dài ngắn chẳng lẽ người còn muốn mọi thứ đều tốt sao? Ngươi cho là Phí Liêm nhà ngươi tốt lắm hả? Vẫn như cũ không làm việc sao? Còn phải có người hầu ha đọc sách!"

Càng mắng chửi, hai phe đều cảm thấy mình có lý, cũng không quan tâm, chuyên môn bới móc chỗ trong lòng để đâm, cái khác có thể không, nhưng cãi nhau nhất định là phải cãi cho thắng.

" Con trai ta là tú tài có công danh ở trên người, cho dù không lo liệu chuyện đồng áng vậy cũng có tiền tháng triều đình cho, có đồng ruộng phì nhiêu sử dụng. Thiều Xuân nhà ngươi ngoài cái võ rỗng ra thì còn có cái gì? Còn có thể dùng nó kiếm sống sao?"

" Ôi, qua cầu rút ván cũng không có giống như ngươi vậy, lúc trước không phải là nhìn trúng Thiều Xuân nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp à! Thư sinh của nhà ngươi nhìn là người đàng hoàng, thấy Thiều Xuân ánh mắt đều không chớp một cái."

Thấy Lưu Hương Lan nói con trai tâm can nhà mình giống như đồ háo sắc vậy, nàng bị chọc tức miệng không nhịn được nói: " Ngươi cho là Liêm nhi nhà ta không phải Hứa Thiều Xuân kia là không được? Có rất nhiều người muốn kết hôn với nhà chúng ta kia kìa, chính là lúc đầu con ta cũng không phải coi trọng Hứa Thiều Xuân không dùng được kia của nhà ngươi, rõ ràng là nhìn trúng..."

" Mọi người, heo đã bày tốt ra dĩa rồi, nếu không mua ta liền kéo trở v."

Trương Phóng Viễn đột nhiên cao giọng cắt đứt mọi người đang xem kịch hay, cũng cắt ngang lời Phí mẫu muốn thốt lên.

Hứa Hòa cũng mơ hồ cảm thấy Phí mẫu muốn nói gì, trong lòng hoảng hốt, may mà Trương Phóng Viễn đã ngăn cản cãi nhau trước cậu.

Nếu như Phí mẫu đem những chuyện kia lôi ra nói, sau này càng sẽ ầm ĩ hơn, mấy người trong gia đình cũng đừng nghĩ sống dễ chịu.

Thôn dân chưa thỏa mãn, lúc trước hai nhà kết hôn liền chọc rất nhiều người đỏ mắt, bây giờ thấy hai nhà nhanh như vậy đã xé rách mặt cãi nhau, trong lòng mọi người khỏi phải nói biết bao sung sướng, chỉ mong nghe nhiều một chút những chuyện không hay của hai nhà này.

Nhưng sau khi Trương Phóng Viễn tới cắt ngang, mọi người cũng không có mặt dày nghe tiếp nữa, làm bộ đi lên kéo người khuyên người, đem hai phe khuyên nhủ bớt giận nghỉ ngơi đi.

Hứa Thiều Xuân khóc sưng cả đôi mắt, hôm nay mặt mũi đều ném hết sạch, trái lại cảm thấy nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống gông xiềng và mặt nạ trên mặt, cũng không lo người nói người nhìn, bưng chậu nước rửa mặt thẳng tay tạt vào trong sân, các thôn dân không thể làm gì khác hơn là hậm hực lui ra ngoài.

Hứa Hòa cùng Trương Phóng Viễn nhìn nhau một cái, sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu cần gì phải làm vậy. Cậu cũng không có tiến lên khuyên nhủ, dù sao mình có đi cũng chỉ là nơi trút giận bị mắng bị đánh, dứt khoát cùng Trương Phóng Viễn trở về Hoàng gia, thu tiền bán thịt heo cho lành.

Qua hai ngày, Hứa Hòa mới nghe nói đến khúc sau.

Mẹ nàng Lưu Hương Lan tức giận dữ dội, vào lúc Phí gia bận bịu nhất không thể rời tay để cấy mạ đem Hứa Thiều Xuân kêu trở về, Phí mẫu đuổi theo mắng một trận, vẫn phải về nhà làm việc.

Hứa Thiều Xuân liên tiếp ở nhà năm ba ngày, lúc trước còn dương dương đắc ý, về sau vẫn luôn không thấy Phí gia tìm tới, ngay cả Phí Liêm được nghỉ từ thư viện trở về cũng không có đến đón nàng.

Lúc này Hứa Thiều Xuân mới nóng nảy, sau mấy lần nũng nịu, vẫn là tự mình mặt dày đi trở về Phí gia.

Hứa Hòa biết những chuyện này lại thở dài, hai nhà ầm ĩ như vậy thật là khó coi, muốn hoà giải là không có khả năng, ở gia đình không lưu hành cái này, vậy chỉ có thể tang vợ, không có chuyện hưu thê.

Một lần thành thân liền tổn thương nguyên khí nặng nề như vậy, không nói tới việc thành thân lần nữa tìm người không dễ như lúc trước, lại còn tốn kém hơn, nói ra cũng khó nghe. Chỉ có thể như vậy giằng co chung sống, hơn nữa loại chuyện giống như nhà mẹ với nhà chồng đớp chác với nhau cũng là chuyện thường gặp, ổn ào xong rồi lại cùng nhau sống qua ngày, chẳng qua sau này muốn ngày tháng trôi qua tốt nhất định là không dễ dàng.

Chỉ mong nhị tỷ cậu sau khi trải qua chuyện này có thể trưởng thành hơn một chút, nếu quản lý tốt quan hệ giữa vợ chồng, thành thực sinh hoạt, sau này còn có hi vọng, dù sao Phí Liêm cũng là số ít người có học thức trong thôn.

Hứa Hòa đi hái rau cải trở lại, thấy những người đang làm ruộng trong thôn đều nói về chuyện của nhị tỷ cậu và Phí Liêm, bỗng nhiên còn có chút không quen. Cậu và Trương Phóng Viễn hai "Nhân vật quan trọng" chuyên môn bị bà con bàn tán bỗng đã thoái vị rồi.

" Ngày mai cùng ta vào thành bán rau cải đi."

Trương Phóng Viễn đi giúp Trương Thế Viễn xuống ruộng cấy mạ trở về, hai cái bắp chân đến cả bàn chân đều là bùn nhão, múc một gáo nước lớn ở góc sân cọ rửa, giữa đường còn tưới chút nước cho hành lá trồng trong lọ sành.

Hứa Hòa thu dọn lại chút rau cải, nói:  " Sau này không đi bán rau cải nữa."

Trương Phóng Viễn nghe vậy tay ngừng một lát, xoay tay đem gáo hồ lô vứt xuống trong chậu nước, hắn đi tới bên cạnh Hứa Hòa: " Làm sao lại không đi? Mấy tên khốn kiếp kia không dám lại tới tìm ngươi gây phiền toái nữa, tiền bồi thường cũng đưa rồi. Sau này ta trông coi ngươi."

Hứa Hòa cười một tiếng: " Ngươi trông coi ta rồi ai coi sạp thịt đây?"

" Đi đi. Hôm qua nhìn chúng ta đã nhanh chóng tich góp được năm ngàn văn tiền, cùng nhau kiếm tiền không cần bao lâu nữa chúng ra có thể xây ngôi nhà bằng ngói xanh rồi."

" Ngươi lại mơ đẹp, chính là ở trong thôn xây nhà ngói xanh nếu không có gia sản trăm lượng thì ai dám làm."

" Vậy không phải chính mình cũng có hi vọng sao?"

Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn giống đứa con nít cố chấp như vậy, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, cậu đứng lên: " Rau củ dại đã không còn gì để hái nữa, người trong thôn đều nói ta đem rau củ dại phụ cận thôn chúng ta đều dọn vào trong thành rồi. Không phải buôn bán lâu dài, lời cũng không nhiều."

" Thời tiết càng ngày càng nóng, lòng heo bán không tốt, lại dễ dàng biến vị, có thể làm món kho, ta và ngươi cùng nhau vào thành mở sạp bán nhé."

Trương Phóng Viễn nghe vậy chân mày giãn ra, nắm tay mở mắt không khỏi liền ảo tưởng: " Cái này hay a! Món kho có thể bán đắt hơn so với thịt heo, sao không nói sớm một chút cho ta biết? Phải làm việc này từ lâu rồi chứ!"

" Đâu có đơn giản như vậy, lúc trước trời lạnh, có thể ăn món kho đâu có bao nhiêu người. Chỉ có kẻ say rượu như ngươi mới không quan tâm đến đồ nóng lạnh, muốn ăn đồ nhắm lúc nào là ăn lúc đó."

Trương Phóng Viễn muốn nói hắn đã rất lâu không có như vậy, căn bản trong túi cũng chưa có tiền đư để đi ăn những món đó. Trước mắt đối với thức ăn, hắn cũng hiểu được hai chữ tinh quý trước kia Trần Tứ treo ở trên miệng.

Chẳng qua trước mắt Hứa đầu bếp muốn tự làm, như vậy cũng không cần phải nhớ đến bên ngoài nữa.
Hắn đi theo sau mông Hứa Hòa: " Vậy khi nào chúng ta bắt đầu mở sạp?"

" Ngày mai."

Hứa Hòa dẫn người vào phòng bếp, lấy ra một cái túi nhỏ buộc sẵn đưa cho Trương Phóng Viễn: " Ngươi ngửi một cái xem, được không?"

Trương Phóng Viễn nghe nói ngày mai liền đi mở sạp càng là vui mừng a, vội vàng cong eo đến ngửi một cái: " Là túi nguyên liệu a!"
" Ta phối nắm nguyên liệu, lại thử với canh rồi, chỉ là không biết mùi vị thịt kho có ngon hay không? Liền chờ ngươi về nhà kho trước một chút để nếm thử mùi, nếu không ngon, lại tiếp tục điều chỉnh gia vị nữa."

" Được!"

Trương Phóng Viễn đồng ý một tiếng, đi vào phòng lựa chọn thịt lấy ra để làm món kho —— đầu heo.

Túi nguyên liệu đã thông khí được chuẩn bị tốt, ném vào trong cái nồi sâu chứa đầy nước, trong chốc lát liền đem nước trong nhuộm màu, dần dần trở thành màu quả sơn chi đậm thêm chút tương lâu năm, múc lên tới lại là trong suốt.

Trong túi nguyên liệu Hứa Hoà có bỏ vào lê núi, hồi hương, quế bì, tùng khô, gừng, hạt đậu khấu vân vân... Một số là tự cậu hái, trong nhà không có liền vào trong thành mua.

Đầu heo cọ rửa sạch sẽ sau đó mới bỏ vào nồi, phải đun khoảng một giờ.

Khoảng thời gian một nén nhang, dù nồi kho vẫn đang đóng nắp nhưng vẫn có thể người được mùi thơm, càng đi vào mùi thơm càng đậm đà.

Trương Phóng Viễn chỉ ăn qua thịt kho đã nấu xong, không có thấy qua quá trình kho, thời gian đốt lửa cũng đi đến bên cạnh nồi nhìn xem.

Nước kho là càng kho càng ngon, vì muốn thịt kho có thể thấm vị, nguyên liệu nấu nước kho cũng thêm vào nhiều lớp, so với thức ăn bình thường phải mặn ngọt hơn nhiều.

Muốn thịt kho ăn ngon, nước kho là thứ nhất, nước nguyên liệu để trộn thịt càng là quan trọng hơn.

Dầu ớt không thể thiếu, cậu phối hai khẩu vị, một cái là cay bình thường, một cái là cay tê dại, dùng hoa tiêu tươi ép dầu lại thêm chút ớt và hạt mè, dù cho không phải ăn món kho, ăn thức ăn bình thường mùi vị cũng là đạt đến cao nhất, chỉ là dùng để làm thịt trộn cũng không tiếc, huống chi là trộn thức ăn bình thường để ăn.

Hứa Hòa cũng là bỏ vốn gốc để mua những thứ này, chờ nhập thu, cậu phải tự mình vào trong núi hái hoa tiêu ép dầu thôi, cửa hàng nguyên liệu bán thật sự rất mắc.

Trương Phóng Viễn hoàn toàn đồng ý lúc lên núi nhìn thấy cái gì cây hoa tiêu a, cây gừng đều giúp cậu đào trở về để trồng ở trong hậu viện nhà mình.

Đau khổ đợi một giờ, Hứa Hòa dùng cái móc đem đầu heo cầm lên, thấy xương thịt có thể tách rời ra, thành công.

Đầu heo trắng nấu trong nước kho một giờ toàn bộ đã trở thành màu đỏ thẫm, nói đến lúc mở nồi hơi khói bốc lên lượn quanh, sau đó tản ra để mỹ vị xuất hiện như vậy.

Nhìn món ăn trong tay Hứa Hòa rất hài lòng, mùi ngửi cũng thơm, vị thì còn phải nếm thử.

Đừng nói hắn muốn thử một lần, Trương Phóng Viễn đã sớm bắt đầu xoa tay. Cắt một miếng mỏng nhỏ thả xuống cho chó ăn, thiếu chút nữa đã phỏng miệng chó.

" Được, thành công! Ai nói cái này không ngon, ta đánh nó."

Hứa Hòa cười một tiếng: " Thật ngang ngược."

Đầu heo kho mới ra khỏi nồi có cảm giác hơi mềm, hương thơm đậm đà, mùi vị hơi nhạt chút, nhưng cắt thịt còn phải trộn với nguyên liệu, rất thích hợp. Đợi sau khi thịt heo nguội ở xa sẽ không ngửi được mùi thơm, vị sẽ trở nên kích thích, làm đồ nhắm hay ăn với cơm đều ăn ngon.

Hứa Hòa thật cao hứng lần đầu tiên phối nguyên liệu đã thích hợp như vậy, yên tâm đi lấy lòng heo chuẩn bị kho. Bắt đầu xử lý lòng heo rất phiền toái, đúng lúc buổi tối thích hợp để vào nồi, ngày mai thức dậy chỉ cần lấy ra liền đem vào trong thành.

" Ngươi cắt một miếng đưa đến nhà Tứ bá đi, cho Hiểu Mậu nếm thử một chút."

Trương Phóng Viễn trước tiên hạ một đao cắt gần nửa miệng heo bỏ vào miệng mình: " Được rồi!"

Lời editor: Chương này trên Wiki chỉ có phân nửa, nửa còn lại tui tự mò nên độ chính xác chỉ khoảng 50-60% thui í. Cuối cùng bà Thiều Xuân cũng bị lộ rồi , há há

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now