Chương 50

4 1 0
                                    

" Thuê cửa hàng sao?" Trương Phóng Viễn thấy vợ mình trán đầy mồ hôi trở lại, giúp cậu lau lau, liền biết được quyết định của cậu như vậy. Hắn không hề nghĩ ngợi: " Được."

" Ngươi đồng ý sảng khoái như vậy sao?"

Hứa Hòa cho rằng Trương Phóng Viễn ít nhất sẽ suy nghĩ cặn kẽ một hồi, lại kéo dài một chút, không ngờ hắn lại một miệng đồng ý ngay.

Trương Phóng Viễn bật cười, thật ra thì từ lâu hắn đã không muốn Hứa Hòa mỗi ngày đến đầu chợ bên kia mở sạp rồi, mỗi ngày giống như nướng khoai lang trong bếp lò, lúc hắn đưa cơm qua đều thấy cả người đầy mồ hôi.

Tuy nói sạp ở đầu kia có che vải bố cho mát, nhưng không che được toàn bộ, không giống chợ thịt bên này, nóc lều toàn bộ che lại, một chút nắng cũng không lọt, xung quanh lại thông gió, so với mở sạp ở bên kia mát mẻ hơn nhiều.

Tự biết là không khuyên được Hứa Hòa đừng đi ra ngoài kiếm tiền, mấy ngày nay lại đang phát cáu vì những người bán hàng ở bên kia, lại khó mở miệng. Trước mắt chính cậu nói muốn thuê cửa hàng, như vậy là tốt nhất.

" Không phải cũng đã sớm nói cũng đã sớm nói muốn mở quán cơm sao? Ta đương nhiên đồng ý."

Hứa Hòa mím môi, trong lòng có chút vui vẻ, cậu lấy quạt hương bồ ra quạt quạt gió: " Vậy chúng ta cùng đi xem cửa hàng?"

" Được a, buổi chiều liền đi."

Tứ Dương thành tuy nói chỉ là một huyện thành, không thể so với phủ thành ở xa, nhưng vị trí địa lý huyện thành lại không tệ, trước gần phía nam sông Tô Châu, phía sau là phủ thành, trong huyện lại có nhiều người nổi danh.

Ngoài Thám hoa lang, còn có lão Thái sư cáo lão về quê lánh đời...Lại còn có thư viện Tiềm Sơn nổi tiếng thiên hạ, triều đạo này coi trọng khoa cử, người trong thiên hạ ngưỡng mộ tới cầu học rất nhiều, vì thế Tứ Dương thành cũng có chút nổi tiếng, cũng được cho là dân số đông, huyện thành rộng rãi.

Đường dài ngõ hẹp đếm không hết, những người mới đến lần đầu sẽ dễ bị lạc cũng là chuyện thường.

Hứa Hòa gần như chưa từng vào quán cơm trong thành để dùng bữa, tuy đã vào thành buôn bán mấy tháng, nhưng cậu đều là tự mang theo cơm tới, chỉ vào quán cơm khi hâm cơm mỗi ngày thôi. Vì thế những phố có nhiều cửa hàng quán ăn, những món nào ngon thật sự cũng không rõ lắm, giá thị trường về tiền thuê cửa tiệm đều phải đi tìm hiểu.

Những thứ này ngược lại là không khó đối với Trương Phóng Viễn, một buổi chiều là có thể mang Hứa Hòa đi hết các ngõ hẻm đường phố có thể mướn cửa tiệm, thấy Hứa Hòa hoa cả mắt, lại vì chuyện hỏi thăm giá thuê cửa hàng từ từ đánh mất lòng tin.

Tiền thuê cửa hàng trong thành thật sự không thể so với tiền thuê sạp nhỏ, thuận miệng hỏi thăm một người  giá thuê một cửa hàng cỡ phòng để đồ lặt vặt trong nhà mà một tháng phải trả hai ngàn văn tiền thuê. Còn mà vị trí không tốt, trước không gần đường lớn, sau thì gần đường hẻm cũ nát, mỗi ngày qua lại chính là mấy lão thái thái chi tiêu dè sẻn trong thành.

Đương nhiên, có kém thì có tốt, đông nam tây bắc bốn hướng trong thành đều biết rõ cửa hàng trên đường cái là tốt nhất, không chỉ dòng người lớn, cửa hàng cũng lớn, rộng rãi gần sông thông gió, đất trống bên ngoài cũng rộng.

Đến lúc đó món ăn chỉ cần vừa nấu xong, gió thổi một cái, khách còn không theo mùi lần tới à, bên ngoài cũng có thể để bàn, chứa nhiều khách hơn.
Hứa Hòa rất hài lòng về cửa hàng nhỏ trên đường cái, đáng tiếc chính là tiền thuê một tháng thấp nhất cũng phải hơn mười ngàn văn. Cậu nghe xong chép miệng, nông hộ làm mấy năm có lẽ cũng không thể tích góp được nhiều tiền như vậy, chỉ là tiền mướn chỗ này đã muốn nhiều tiền như vậy, quả thực không phải là thứ mà những người như bọn họ có thể thuê được.

Ngoài tốt nhất và kém nhất, còn có xen lẫn cửa hàng ở giữa hẻm lớn, cũng có nằm ở gần đường chính, nhưng đa số đều nằm gần những chỗ hẻm dân cư, dòng người ngược lại cũng còn khá tốt. Chỉ là tiền thuê cũng không thấp, dao động khoảng tầm trên dưới năm ngàn văn.

Hứa Hòa than thở: " Sao lại mắc như vậy chứ?"

Trương Phóng Viễn sờ đầu Hứa Hoà một cái, nói: " Hai năm trước tiền thuê vẫn chưa cao như vậy, nhưng thời kì thái bình, người trong thành càng nhiều, tiền thuê cửa hàng có tăng cũng là hợp lý."

Hứa Hòa thở dài sau đó xoè tay tính toán, trừ ra cái chính là tiền thuê, nguyên liệu nấu ăn cho quán cơm cũng là một khoản chi tiêu lớn, tuy nói trong thôn có một ít đồ ăn, nhưng dù sao cũng là ở trong thành, vậy thì mỗi ngày đều vận chuyển, mở cửa hàng mỗi một quý* còn phải nộp thuể cao...

* Một quý = 3 tháng.

Cậu cũng không có tính toán kỹ, chẳng qua là tính sơ sơ một chút, chi phí thật là như nước chảy, mà vẫn không bảo đảm buôn bán nhất định sẽ tốt.

" Nếu đã vậy, cuối cùng còn không bằng mở sạp."

" Ba trăm sáu mươi nghề, mỗi nghề đều không dễ dàng. Mở sạp thì cũng có chỗ tốt của mở sạp, mở cửa hàng cũng tự có chỗ tốt của nó. Nếu toàn bộ đều là nhược điểm, vậy nhất định cũng không có ai làm đâu."

Hứa Hòa biết những đạo lý này, đã tồn tại, vậy thì sẽ có cái thích hợp với cậu để làm, bây giờ bọn họ cảm thấy khó khăn, vậy nói rõ chính là không thích hợp với tình trạng của bọn họ hiện nay.

" Bây giờ trong tay tích góp được khoảng mười ngàn văn. Muốn mở cửa hàng còn chưa đủ."

Từ khi Trương Phóng Viễn đưa tiền cho Hứa Hoà giữ thì không có đếm qua mình có bao nhiêu tiền nữa, hôm nay nghe cậu nói tới, còn có chút bất ngờ. Không tới hai thàng lại tích góp được nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn là nhịn ăn nhịn xài chút mới có thể tích góp tiền. Đưa cho vợ lo liệu trong nhà thật sự có ích.

" Có lẽ thực sự không đủ, chúng ta tìm ngân hàng tư nhân mượn một chút?"

Hứa Hòa lập tức lắc đầu: " Ngân hàng tư nhân tiền lãi cao, buôn bán vốn cũng không ổn định, nếu như lỗ vốn lấy gì trả ngân hàng tư nhân? Vẫn là chắc chắn tốt hơn."

Mở cửa hàng một lần phải đóng tiền thuê ba tháng, trong giai đoạn đầu mở cửa hàng còn làm đặt mua bàn ghế nồi và bếp chén đồ dùng, nguyên liệu nấu ăn cũng phải gánh, còn phải có tiền bạc quay vòng.

Không chỉ như vậy, Trương Phóng Viễn mua gia súc cũng phải có tiền quay vòng, bây giờ thật vất vả làm được có chút danh tiếng, sau này đi mua gia súc mắc nợ vậy thì rất khó coi, dân chúng cũng sẽ vì lý do đó không muốn tới tìm bọn họ bán gia súc.

Nếu muốn mượn tiền mở quán cơm, dự tính mượn dùng cũng không phải số tiền nhỏ.

Hứa Hòa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ý tưởng của mình quá kích động, xem giá thị trường thuê cửa hàng một lần, tự mình có thể xem như là tỉnh táo hơn.

Trương Phóng Viễn kéo dây cương, thấy người xuất thần, không khỏi nói: " Nếu lúc trước ta tích góp được nhiều tiền, không có tiêu xài tuỳ tiện, bây giờ cũng sẽ không làm cho ngươi thất vọng như vậy."

Hứa Hòa nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói: " Ta không có thất vọng, ngươi đã làm rất tốt. Không đủ tiền thì chúng ta cứ tiếp tục tích góp là được, nhìn trong thôn xem, có được mấy gia đình giống như ngươi vậy ba tháng mà tích được nhiều tiền như vậy a."

Cậu trong lòng có chút gấp, lời nói nhanh, lại nói nhiều, lúc ngậm miệng cũng không biết mình đã nói những gì. Nhưng mà cậu không muốn làm cho Trương Phóng Viễn cảm thấy hắn không có bản lĩnh không mở được cửa hàng, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình nghĩ gì thì muốn cái đó.

Ánh mắt Trương Phóng Viễn trở nên dịu dàng, hắn đáp một tiếng, lại nói: " Ta mang ngươi đến chỗ này."

Hai người một đường đi dọc theo quan đạo, đến đường rẽ về Kê Cửu thôn cũng không đi xuống, theo quan đạo tiếp tục đi nữa, đi khoảng chừng một nén nhang thời gian, Trương Phóng Viễn đem ngựa dừng lại ở dưới một cây đa lớn.

Số lần Hứa Hoà ra ngoài khu vực của Kê Cửu thôn tương đối ít, đi ra ngoài cũng là chạy thẳng vào trong thành, hầu như chưa từng đi qua hướng ngược lại, giờ đi tới mới phát hiện chỗ này có một khoảng trống lớn, phía trên lại có cây đa lớn che khuất bầu trời, e rằng buổi trưa lúc mặt trời cực lớn cũng có thể che nắng cho mát.

Cậu nhảy xuống xe ngựa, trước sau đi dạo một chút, ngoài đường chính, xung quanh hai bên còn có đường rẽ, Hứa Hòa không biết trên bảng tên đường viết chữ gì, chỉ nói: " E rằng ban ngày lúc mặt trời lớn sẽ có nhiều người qua đường cũng sẽ dừng chân ở chỗ này hóng mát nghỉ ngơi."

" Đúng vậy. Chỗ này cách hai mươi dặm đường có một toà miếu Quan Âm, phía đông thôn mình, phía tây là Tạo Giác thôn. Quan trọng nhất là từ quan đạo đi về phía đông xe ngựa đi nhanh nhất cũng phải hơn hai canh giờ, phía tây thông đường đến Tô Châu, vậy càng xa, khoảng hai ngày đi đường."

Hứa Hòa nhìn đường một chút, cũng xem như là biết tới ranh giới, chỉ là cậu cũng không ngu đến nổi cho rằng Trương Phóng Viễn mang cậu tới đây là để nhận biết đường.

" Lúc trước trở về ta đã tới nơi này nhiều lần, thường xuyên thấy có người ở chỗ này hóng mát. Ngươi xem chỗ này nếu như không sai, cũng có thể cân nhắc xây cái lều trà, đến lúc đó có thể nhắm vào người qua đường là lưu lượng khách, ăn cơm uống trà cũng không phải là không được."

Trương Phóng Viễn dựa vào xe ba gác: " Đương nhiên, nơi này không bằng trong thành sầm uất nhiều người, tất nhiên không giống mở cửa hàng trong thành thú vị như vậy, nhưng có nhiều lựa chọn hơn."

Hứa Hòa hai mắt sáng lên, nếu là nói ở chỗ này mở lều trà, cũng là có thể tiếp khách, mặc dù khách không nhiều như trong thành, nhưng chỗ này người cạnh tranh cũng ít a.

Hơn nữa, lều trà có thể tự mình xây, không cần tốt lắm chỉ cần có thể che gió che mưa là được, xây xong có thể dùng thường xuyên, cũng không cần đóng tiền thuê, nguyên liệu nấu ăn rau cải có thể trực tiếp hái từ trong thôn cùng ngày mang tới, dù sao khoảng cách cũng không tính là xa.

Hứa Hòa một khi tính toán, quả thật là tính toán rất nhiều.

" Chỗ này không có ai tới buôn bán sao?"

Trương Phóng Viễn nói: " Có, lúc họp chợ có vài thôn dân không muốn vào trong thành thì sẽ mở sạp ở chỗ này để trao đổi. Khi gặp hội dâng hương náo nhiệt nơi này cũng có người tới mở sạp một ngày bán cháo bán cơm. Chỉ là những cái này cũng không thể kiếm sống mỗi ngày, thôn dân bình thường không tay nghề không có tiền, địa chủ lại chê và chướng mắt chút lợi nhỏ này, nên bây giờ mới trống không."

Hắn nhớ hình như có một trạm dịch quan phủ đã từng xây ở đây, chẳng qua cũng là chuyện mấy năm sau, bọn họ nếu ở chỗ này xây lều, muốn tới tháo dỡ, vậy phải bồi thường chút tiền bạc, sẽ không thiệt thòi. Hơn nữa cũng không nhất định sẽ tháo dỡ, bởi vì bên cạnh một số trạm dịch vốn là có lều trà quán cơm nhỏ.

Nếu như không nhất định phải mở cửa hàng ở trong thành, thì chỗ này là một lựa chọn tốt, nhưng chủ yếu vẫn là xem ý của Hứa Hoà, hắn đều nghe theo cậu.
Dù sao thì Hứa sư phó mới là người quản lý quán cơm.

" Được a, cảm thấy rất tốt! Nếu đã có một chỗ như vậy, cũng không cần phí một buổi chiều ở trong thành đi xem cửa hàng a."

Hứa Hòa lại cao hứng, xung quanh bọn họ không có trạm dịch lều trà, chỉ nghe người bán hàng rong vào nam ra bắc trong thôn nhắc qua, nếu tự mình thấy, trái lại cũng mới lạ.

Trương Phóng Viễn thấy cậu cao hứng, không tránh được cũng cười: " Đã quyết định, vậy ta đóng sạp trở về liền lên núi chặt cây tới xây lều trà, đến lúc đó tốn chút tiền công, tuỳ tiện tìm ở trong thôn là có thể tìm được hai nam nhân cường tráng khoẻ mạnh, không tới một tháng là có thể xây xong."

Hứa Hòa gật đầu đồng ý, trong đầu đã bắt đầu tính toán vào trong thành đến cửa hàng kia mua sắm nồi chén muôi chậu.

Đi về nhà cậu liền lấy ra ba ngàn văn tiền, thứ nhất là mua dụng cụ làm bếp, thứ hai đưa cho Trương Phóng Viễn mời người hỗ trợ xây lều trà. Trong thôn mời người không mắc, năm mươi, sáu mươi văn là có thể gọi được người có năng lực làm hết công việc một này, năm mươi có bao cơm, sáu mươi tự mình ăn.

Trương Phóng Viễn liền gọi Trần Tứ còn có ca của hắn, hai ba người là quá đủ.

Lều trà chỉ cần có thể che gió che mưa, không giống xây nhà tự mình ở phiền toái như vậy, bên trong là tách ra một gian làm phòng ngủ rồi nhà chính, lều trà chỉ cần tách ra một mảnh làm phòng bếp là được.

Trương Phóng Viễn chỉ chiếm một phần tư đất nghỉ ngơi ở đây, chỗ còn dư lại vẫn như cũ giữ nguyên, cho những người lúc trước đến nghỉ ngơi và mở sạp dùng, nếu như chiếm dụng toàn bộ, sẽ có người bất mãn trong lòng mà làm chuyện xấu.

Người trong thôn thấy Trương Phóng Viễn sáng sớm đã dùng ngựa kéo gỗ đi ra khỏi thôn, nghi ngờ nói: " Đến mộc tràng bán gỗ à? Không mở sạp buôn bán nữa sao?"

Lời editor: Đúng là sợ vợ buồn nên nhận lỗi về mình, anh thương vợ quá đi ò~~

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now