Xe Chấn (H)

2.8K 90 0
                                    


Xe Chấn (H)

Au: 拾欢joy

R18 (cái tên fic nói lên tất cả nhe =)))

Thấy cả nhà suy phim quá nên nay Sịp Pà Kòn và Em Bé Dễ Dỗ  của chị ta lên sóng.

__________

Gần đây A-Nueng đã đọc một bộ truyện tranh từ bạn mình đưa cho.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, vừa làm xong bài tập nhóm, đột nhiên mình bị nhét một chồng truyện tranh vào lòng, A-Nueng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vì tay còn lại vẫn đang cầm một ly trà trái cây, nàng không tiện lật ra xem.

"Đây là gì vậy?"

Người bạn nháy mắt ra hiệu: "Cậu sẽ biết ngay thôi. Đây là bộ truyện mà tớ đã sưu tầm từ lâu mới đủ, không cần cảm ơn tớ quá nhiều đâu, hẹn gặp lại!"

A-Nueng đang định hỏi thêm gì đó, ngẩng đầu lên, trông thấy người phụ nữ mà mình luôn mong nhớ đang bước ra từ xe, nhanh chóng tiến về phía mình.

Vóc dáng cao, phong thái tuyệt vời.

Bất quá chỉ mới xa nhau có nửa ngày mà đã thấy nhớ nhung, trái tim trống vắng dường như được lấp đầy ngay lập tức khi thấy bóng hình ấy. Đôi mắt cô ấy cong cong cười, lập tức quên luôn lời bạn vừa nói.

Lên xe, khi Khun Nueng đang cài dây an toàn cho em, A-Nueng tranh thủ đòi một nụ hôn lên má như mọi khi.

Chồng sách khá dày đặt trên đầu gối, các mép sách sắc bén in lên đôi chân trắng trẻo mảnh mai của nàng một vệt đỏ. Khun Nueng tinh ý, định chuyển chúng ra ghế sau.

"Ar-Nueng, để lại cho em một cuốn nha." A-Nueng ôm lấy cánh tay cô, làm nũng giả bộ đáng thương. Rõ ràng cô bé thừa biết rằng Khun Nueng không thể cưỡng lại chiêu này của mình.

"Không được, sẽ hại mắt đấy." Khun Nueng liếc nhìn cô, mềm lòng trong chốc lát.

Sau khi làm phẫu thuật cận thị, cô luôn quan tâm đến thị lực của A-Nueng, thường xuyên nhắc nhở em chăm sóc mắt.

Khun Nueng nhẹ nhàng xoa đầu em, thuận miệng hỏi: "Là tiểu thuyết mới ra à?"

A-Nueng lắc đầu, "Bạn em vừa mới đưa cho, nói là truyện tranh hiếm có, còn tự tin bảo nhất định em sẽ cảm ơn cô ấy."

Nghe vậy, Khun Nueng cúi xuống đánh giá qua bìa sách. Tựa đề rất nghệ thuật, tông chủ đạo là màu hồng phấn gợi cảm. Cô là người am hiểu về hội họa, dễ dàng nhận ra những chi tiết.

Nếu không có gì bất ngờ, bộ truyện tranh này đại khái là...

Khun Nueng mất tự nhiên liếc sang hướng khác, khuôn mặt ẩn ẩn đỏ hồng, đôi mắt pha chút vẻ ngại ngùng: "Chúng ta... về rồi xem."

Sống cùng nhau lâu như vậy, làm sao A-Nueng không hiểu được phản ứng của cô. Hầu như người phụ nữ này không bao giờ che giấu điều gì trước mặt mình.

Mỗi khi cảm thấy xấu hổ, cô ấy sẽ vô thức liếc mắt sang chỗ khác, và...

Ánh mắt của A-Nueng hạ xuống ——— đầu ngón tay hơi co lại, ngón cái xoa nhẹ vào bên ngón trỏ.

FayeYoko's Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ