2.
Nhẹ nhàng xoắn lấy những ngọn tóc xoăn, sợi tóc lướt qua giấy ảnh để lại dấu vết trên đầu ngón tay. Khoảnh khắc đó, Yoko chậm rãi nhận ra, chị ấy là người cứu rỗi cho mái tóc của mình, cũng là đồng phạm trong kế hoạch của mình.
Bất kỳ sự tiếp cận nào có ý đồ đều cần đáp lại thầm lặng và ngầm hiểu. Chiếc ảnh Polaroid bị em lén lút nhét vào một cuốn tạp chí trên bàn, mà em nhớ đó là cuốn Faye vừa lật xem lúc nãy.
Em cũng đã nghĩ đến những phương pháp vụng về khác, chẳng hạn như để lại vài món đồ nhỏ ở góc phòng, rồi gọi điện nói rằng mình đã bỏ quên đồ, thuận tiện lấy được số liên lạc riêng của Faye.
Ánh mắt của Faye giấu kín, tầm mắt lướt nhanh qua bức ảnh mà không dừng lại, khiến cô bé vốn nhạy bén với những chi tiết nhỏ ngửi thấy hương vị ngọt ngào của kẹo. Chiếc Polaroid ngay lập tức trở thành mồi nhử mà em quyết định tung ra.
Ngày hôm đó em không cắt tóc, chỉ thực hiện một liệu trình chăm sóc đơn giản. Khi rời đi, trời vẫn đang mưa, em lại mang theo chiếc ô của tiệm tóc, như thể mục đích của chuyến đi này là để đặt một bức ảnh chỉ dành cho một mình Faye xem vào những trang giấy không ai biết.
Khi dòng nước nóng chảy qua da đầu, em nhớ lại hơi ấm của bàn tay đã dừng lại trên đỉnh đầu em trong vài giây, nghĩ rằng hơi ấm này có thể sẽ vuốt lên để làm thẳng mép cong của bức ảnh Polaroid sau khi em rời đi.
So với độ ẩm của ngày mưa thấm vào vai, nhiệt độ do trí tưởng tượng trong đầu em gần như làm em bốc hơi. Em không cần người ấy lục tung mọi thứ để tìm tấm ảnh không giá trị này cho mình, cũng không cần người ấy chủ động mời mình nhận lại bức ảnh. Em chỉ cần chị ấy mở cuốn tạp chí và tình cờ phát hiện bức ảnh, tranh thủ lấp đầy khoảng thời gian chưa kịp ngắm nhìn kỹ lưỡng.
Khi rời đi, Yoko mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Qua cửa kính, em nhìn thấy cuốn tạp chí mà mình đã kẹp tấm ảnh vào, giờ lại được đặt lên trên cùng. Em nghĩ mình không cần phải gọi cú điện thoại nào để giả vờ hỏi liệu tấm ảnh có còn ở tiệm hay không.
Chỉ là em quên hỏi và chị ấy cũng tình cờ quên trả lại.
Yoko sẽ yêu một người như vậy, một người hoàn toàn khác biệt với quá khứ buồn tẻ và dư thừa của em. Em đã từng thấy những khuôn mặt đẹp đến nhàm chán, từng thấy những linh hồn tự do trong thế giới rộng lớn, từng thấy tình yêu van xin hay hoang phí một cách phóng túng. Nhưng em chưa từng thấy những cảnh tượng hiếm hoi, phức tạp và đầy mâu thuẫn lại đồng thời xuất hiện trên một con người như thế.
Trong đêm mưa rã rời, Yoko đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ có những cánh bướm bay lượn, không thể đếm nổi số lượng cụ thể.
Chúng tranh nhau chen lấn bay về phía trước và bóng dáng được chúng vây quanh chỉ đứng đó, như ánh hoàng hôn cuối cùng bị lãng quên trên vách đá, cô ấy được những con bướm ôm trọn, lại như thần thánh bao bọc những cánh bướm đầy màu sắc vào lòng.
Trong mơ Yoko chạy như điên, không thể kiểm soát được việc chạy về phía cô ấy, như thể bị triệu hồi, đó là một loại bản năng viết trong máu, nhưng em hiểu rõ hơn ai hết rằng hình bóng đó không cần cứu rỗi, dưới vách núi có cả một rừng linh sam độc lập có thể nâng đỡ cô ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/370431312-288-k618191.jpg)