True Love
Au: 乔伊要长胖了
Chương 1: Thói Quen
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã vài tháng kể từ khi phim "Blank" bấm máy, thời tiết ngoài trời ngày càng nóng hơn. Những ngày gần đây việc quay phim diễn ra khá suôn sẻ, hầu như chỉ cần một lần quay là đạt. Hôm nay cũng hoàn thành nhiệm vụ sớm, phim trường tràn ngập tiếng cười nói, mọi người bàn nhau tối nay đi ăn để thư giãn, Yoko cũng lấy điện thoại ra tìm các nhà hàng đặc sản xung quanh.
"Faye!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên ở cửa, "Tìm thấy cậu rồi!"
Mọi người nhìn về hướng thân ảnh vui vẻ đang chạy về phía Faye, là nữ diễn viên từ đoàn phim gần đó, cũng là bạn thân của Faye, chắc cô ấy tranh thủ lúc nghỉ ngơi ghé qua đây. Trang điểm xinh đẹp, khi đứng cùng Faye trông thật đáng yêu.
Faye và người bạn đã lâu không gặp thoải mái hẹn nhau đến chỗ thường lui tới để ăn tối, mọi người cũng chia nhau ra về.
Faye quay lại không thấy Yoko đâu, nhìn quanh phim trường mới bắt gặp em ấy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Faye vội vàng đuổi theo hỏi.
"Tối nay đi ăn với tụi chị nhé, Yo."
"Không cần đâu, em hơi mệt, em sẽ về trước, mọi người đi ăn vui vẻ." Yoko không nhìn cô, chỉ khẽ mỉm cười chào bạn của Faye từ xa rồi rời đi.
Đến nhà hàng, sau khi ngồi xuống, theo thói quen gọi các món yêu thích, Faye và bạn cùng trò chuyện về những thứ thú vị khi quay phim. Vừa nhắc đến Yoko, Faye chợt nhớ ra mình chưa từng đưa em ấy đến đây, lập tức chụp ảnh đồ ăn gửi qua.
"Yo, nhà hàng này ngon lắm, hôm nào chúng ta cùng nhau đi ăn nhé~" Nhưng không thấy hồi âm nhanh chóng như mọi khi, Faye nhiều lần kiểm tra màn hình điện thoại vẫn trống rỗng.
Thời điểm về đến nhà đã gần 11 giờ tối, nhìn vào khung tin nhắn im lặng, cảm giác bất an khiến Faye biết tối nay sẽ khó ngủ, cô ngập ngừng rồi quyết định gọi điện cho Yoko.
"Alo?" Giọng Yoko khàn khàn vang lên, có vẻ như em ấy đã ngủ rồi.
"Có phải chị đã làm phiền em không? Tối nay chị nhắn tin nhưng em không trả lời, lo lắng nên chị gọi điện." Faye vội vàng giải thích, "Em không khỏe ở đâu không? Có bệnh không? Hôm nay không muốn đi ăn, tin nhắn cũng không..."
"Không có, em chỉ không quen giao tiếp với nhiều người thôi." Yoko ngắt lời, giọng em ấy tỉnh táo hơn nhiều, "P'Faye cứ chơi với bạn, yên tâm chơi, không cần lo cho em."
Faye hơi lúng túng, không tự chủ nắm chặt điện thoại, cố gắng bỏ qua cảm giác căng thẳng mông lung trong lòng.
"Em đang giận chị sao?"
Đầu dây bên kia khẽ truyền đến một tiếng thở dài, không thể nghe rõ lắm, "Là lỗi của em, em quen dựa vào một người, nhưng cũng không nên yêu cầu Faye thay đổi bản thân, nếu có ảnh hưởng đến Faye, đừng bận tâm."
Suy nghĩ như những sợi dây rối rắm, Faye nghĩ, hình như Yoko không gọi chị nữa? Và những lời này có ý gì, là đang cáu giận, hay tự kiểm điểm, hay có ẩn ý gì khác? Cô mở miệng nhưng không biết phát ra âm gì. Vài giây im lặng như đi qua một đường hầm dài, trong căn phòng không tối tăm nhưng lại cảm thấy không thể nhìn rõ mọi thứ, Faye thấy mình không thể lơ lửng nữa, mở miệng, lại phát hiện cổ họng cũng hơi khàn.
"Yo, em ổn chứ?"
"Không sao P'Faye, nhân tiện, nhà hàng đó trông ngon thật đấy" giọng Yoko đã trở lại tràn đầy sức sống như thường ngày, như thể những lời vừa rồi chỉ là ảo giác của Faye.
"Có dịp em cũng muốn thử." Nói xong liền cúp máy.
Cảm giác lo lắng của Faye không những không thuyên giảm, mà càng tăng lên rõ rệt hơn. Trên chiếc ghế trong phòng còn đặt một bộ đồ ngủ màu hồng đã giặt sạch, đó là lần trước Yoko qua ngủ lại và Faye đặc biệt mua cho em ấy, Yoko không chịu mang đi, nói rằng muốn thường xuyên đến đây .
![](https://img.wattpad.com/cover/370431312-288-k618191.jpg)