My forever love
Au: 土豆土豆我是泰迪
Dưới ánh đèn sân khấu quét qua một lần nữa, khán đài đầy ắp khán giả dường như chỉ là "hoàng lương nhất mộng" (câu thành ngữ: sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được), nhưng nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay rõ ràng nói với tôi rằng, em thật sự là người yêu của tôi.
"Faye... về nhà thôi" tiếng nói mệt mỏi của người yêu vang lên bên tai. Sau khi bị điều hòa tác động quá lâu, "nguồn nhiệt" đột ngột xuất hiện bên cạnh, khiến người ta không khỏi muốn dựa vào...
Được rồi, đây chỉ là cái cớ để tôi muốn trốn vào vòng tay của em ấy... Faye nhắm đôi mắt mỏi nhừ, ở trong vòng tay Yoko nhẹ nhàng gật đầu.
Một tay Yoko ôm lấy vai Faye, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc rối bù của cô ấy. Faye khóc đến mức thái dương cũng âm ỉ đau, cô cảm thấy bất an... là vì bộ phim sao? Cô không còn tâm trí để suy nghĩ về điều này, tay kia Yoko vuốt tóc chuyển đến bên tai, tiếng kim loại va chạm nhau, Faye ngầm hiểu và mím môi.
"Yo... Em đeo nó từ khi nào?"
Yoko tựa như không nghe thấy, tự điều chỉnh vị trí chiếc nhẫn trên tay, năm ngón mở ra rồi nắm lại, ánh sáng lấp lánh lóe vào trong đôi mắt cười của em ấy...
"Khi đèn tắt xuống đấy~ lúc đó P'Faye đang làm gì vậy..." Yoko khó khăn thu hồi tầm mắt khỏi chiếc nhẫn, ánh mắt láu lỉnh nhìn chằm chằm vào đôi môi muốn nói lại thôi của Faye.
"Chị..."
"Chị đang lén hôn em đấy~" Yoko nhẹ cong khóe môi cười. "Nhưng mà..." Em suy tư tiến lại gần Faye, "móng vuốt" đưa tay về phía cổ áo của người yêu, hơi ấm xuyên qua chiếc dây chuyền kim loại, khiến đối phương run lên. Ngón tay móc vào, chiếc nhẫn đôi còn lại giấu trong dây chuyền được kéo ra.
"Keng!"
"Em đang làm gì vậy, còn có người khác ở đây nữa!" Faye vội gạt bàn tay đang nghịch ngợm trên xương đòn của mình, trong mắt vẫn còn lấp lánh những giọt nước chưa khô. Yoko chỉ cảm thấy Nalak~
"Ừm? Ở đây... bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi mà." Bàn tay lạnh lẽo của Yoko không thể kiềm chế được mà chạm vào đuôi mắt đỏ hoe của Faye. Bốn mắt nhìn nhau, mang thêm chút đắng chát so với thường lệ, họ đều phải chia tay một bản thân ảo tưởng cùng mình và cả đối phương.
"P'Faye, Nueng sẽ luôn bên cạnh Ar-Nueng mà... Ý em là, em cũng vậy... Em sẽ luôn bên cạnh chị." Yoko không khóc, chỉ là cổ họng khô khốc. Em lau nước mắt đang tuôn trào của người yêu và trêu chọc một cách nghịch ngợm.
"Chị là em bé khóc nhè à, làm sao đây~. Muốn em dỗ dành không?" Hai tay Yoko ôm lấy má Faye, cúi đầu để lại một nụ hôn trên trán cô.
Yoko chưa từng nói với Faye rằng em thích những nụ hôn như thế này nhất, nhưng Faye biết. Cô biết đứa trẻ của mình thích được trân trọng, giống như lúc này, Faye cũng cảm nhận được tình yêu không lời từ hành động tương tự...
Faye thực sự giống một con hổ. Khi Yoko bị đôi bàn tay to kéo ngồi lên đùi chị ấy và hôn, trong lòng không khỏi oán trách. Nhưng miệng vẫn thành thật đáp lại, khoảnh khắc này họ đã chờ đợi từ lâu.
Một buổi tối không lâu sao? Đã rất lâu... Lâu đến mức chỉ cần chạm vào người yêu đã cảm thấy được an ủi...
Môi Faye dán chặt vào Yoko, nhưng chỉ là nhẹ hôn lên khóe môi. Người lớn hơn luôn biết giữ chừng mực đúng lúc, nhưng Yo của chúng ta lại là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Yoko dứt khoát đẩy Faye ra, khoanh tay trước ngực nhăn mặt giả vờ giận dỗi.
"Yo... về nhà rồi hôn tiếp."
"P'Faye."
"Ừm?"
"Em yêu chị."
"Câu này dành cho chị... từng lời là thật lòng." Ánh đèn mờ soi tỏ đôi mắt kiên định của em.
Faye bật cười trước sự thẳng thắn của đứa trẻ, nhưng vẫn yêu chiều đáp lại nụ hôn. Đèn trong phòng cũng trở nên tối hơn như hiểu lòng người (P'Wan bảo đừng cảm ơn cô ấy), và sự mềm mại cuối cùng cũng khơi mở được môi cô, dẫn dụ lý trí tước vũ khí đầu hàng.
Yoko quàng tay qua cổ Faye, tay còn lại nhẹ nhàng nâng mặt cô, từng bước chiếm lĩnh "thành trì". Đôi môi Faye bị cô bé cắn nhẹ, đầu lưỡi khẽ liếm, em thích thú khi nghe tiếng thở ngày càng gấp gáp của Faye. Chưa kịp thu lại nửa chiếc lưỡi hồng, nó đã trở nên mơ hồ, nhấp nháy theo từng nhịp thở của Yoko.
Chiếc lọ chứa đầy dục vọng vỡ tan, rải khắp căn phòng, "lấp đầy" góc nhỏ của tình yêu lớn lao này. Những âm thanh ướt át thay thế cho những khát khao thừa thãi trong bóng tối khi tình yêu được trao đổi...
Sau khi về nhà... (căn nhà của riêng họ)
Yoko nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa trong nhà... Ừm...
"P'Faye, chúng ta làm ở đây nhé."
"Ừm... Hả?!"
Faye tròn mắt, như không tin vào tai mình. Yoko lại cười thẳng thắn, nói rất nghiêm túc.
"Chúng ta không phải là đôi N, chúng ta không có nhiều tiếc nuối như vậy. Hiểu không... my forever love?"
Faye biết cô bé đang an ủi mình, thuận theo hát tiếp câu tiếp theo của bài hát "Được thôi... my wonderful dream."
Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, nhưng trong nhà, những gợn sóng của tình yêu một tầng lại một tầng đẩy ra.....
__________
Hít ke qua tới giờ vừa tỉnh tỉnh thì vô đây bơm ke tiếp nè (❁'◡'❁)