Mình muốn nhiều chuyện tí 🥹
Au này viết fic "strawberry cake" ấy. Nếu mn để ý tên au thì mấy fic trong đây cũng vòng đi vòng lại mấy người à 😍.
Thật ra ban đầu mình đọc lướt sơ đã định bỏ qua fic này vì nó khó quá(x3). Nhưng mà lại quá hay để bỏ lỡ mn ạ. Nó cũng tốn kha khá thời gian mày mò của mình tại có nhiều chỗ au viết dù dịch ra được thì cũng không hiểu gì hết trơn. So với bản dịch thô mình đi đọc sách giáo khoa còn dễ hiểu hơn :<
Nhưng cuối cùng mình cũng làm nó hoàn chỉnh nhất có thể. Phần còn lại là văn phong của Au như thế, mình không thay đổi. Vì vậy, fic này mình cảm thấy các bạn nên đọc khi có thời gian, kiểu như chill chill, đọc chậm rãi, từ từ cảm nhận. Nó có nét tương đồng tiểu thuyết Nhật Bản - không vội vàng được đâu.
À "A Thousand Years" là bài hát mình đã nghe mấy ngày liền mỗi khi mở fic này ra. Nếu mấy bạn thích có thể mở làm nhạc nền để đọc ╰(*°▽°*)╯
__________
Nhiệt Độ Chênh Lệch
AU: 此星作废
Toàn văn hơn 14.000 từ, bài viết rất dài.
「Cơn sốt của vùng nhiệt đới,
Trái tim chảy xuyên qua dòng sông,
Đóa hồng nở ra bởi gió mùa.
—— Và em là mùa hè đến đúng hẹn của tôi.」__________
1.
「Cố sự gặp gỡ, là trang sách cần chuẩn bị trăm phương ngàn kế mới dám lật; Tình yêu không cần lời tựa, bạn chính là đoạn mở đầu còn dang dở của tôi.
Một vì sao rơi rụng」
"Cậu biết cô ấy không?" Cox kẹp điếu thuốc, ngồi xổm trên bậc thang, giơ tay chỉ về phía đối diện, ánh lửa lắc lư suýt đâm thủng tấm biển quảng cáo lớn. Con phố này toàn là quán bar, những bảng đèn nhấp nháy làm khó phân biệt được nơi đây có bao nhiêu nhà. So với ánh đèn rực rỡ và cuộc sống xa hoa, tàn thuốc của Cox chẳng khác nào những con muỗi nhỏ bé, bay vụt qua trong làn khói và bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc sôi động cùng cảnh tượng hỗn loạn.
Yoko đứng sau Cox, bị làn khói che mờ mắt. Một tay em vung vẩy để xua khói, một tay dựa vào khung cửa ở phía bên kia. Thực ra chẳng có gì khác biệt, em chỉ dịch sang bên cạnh nửa bước chân. Không trách Cox chỉ có thể ngồi đây, vì nếu nhích sang bên sẽ chắn mất việc kinh doanh của người khác, tiến lên phía trước sẽ chiếm mất làn đường. Cửa tiệm quá hẹp, chỉ đủ cho hai người đi ngang qua.
So với những căn nhà có cổng ngõ huy hoàng rực rỡ, tiệm xăm nhỏ bé chẳng khác gì ngôi nhà của Jerry. Yoko không thích mùi thuốc lá, nhưng cũng không thể nói là ghét; đa phần khách hàng đến tiệm để xăm mình đều không kiêng cữ rượu bia hay thuốc lá, nên dù không hút thuốc, em cũng đã quen. Chỉ cần cố gắng đứng xa một chút là được.
Bàn tay em vừa vung lên lại dừng, để mặc cho làn khói mờ ảo trôi lơ đãng che khuất mình, nhìn về phía người mà Cox vừa nhắc đến. Em muốn mượn làn khói để che giấu ánh mắt thẳng thắn của mình, nhưng thật sự thì điều đó không cần thiết. Khoảng cách khá xa, lẽ ra em không thể nhìn rõ. Nhưng Yoko lại có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của người đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/370431312-288-k618191.jpg)