《08/12 PHÂN THÂY》- Chương 11

19 5 0
                                    

"Trương Hàm Hàm, 6 tuổi, con gái của Trương Phú Thanh, mất tích ở nhà trẻ Trà Tỉnh, thời gian mất tích trong khoảng tầm 2 giờ trưa. Lúc 2 giờ rưỡi, Trương Phú Thanh nhận được điện thoại nặc danh, yêu cầu hắn ta giao đồ vật mà Tiêu Hoa đã giấu đi, nếu không sẽ giết Trương Hàm Hàm."

Trịnh Thuần Cảnh đặt con búp bê công chúa cao 30cm và băng ghi hình của nhà trẻ lên bàn, tóm tắt đơn giản sự việc.

Hạ Chi Quang quyết định thật nhanh: "Lão Lưu, anh dẫn người đến đường Trà Tỉnh. Lư Mộng Lâm, cô liên hệ Cục Giao Thông, yêu cầu băng ghi hình camera các tuyến đường gần nhà trẻ. Vu Tiểu Bân, tôi muốn tất cả hồ sơ tài liệu về thím Lâm, càng chi tiết càng tốt."

Vu Tiểu Bân hỏi lại: "Thím Lâm là ai?"

Hạ Chi Quang: "Chủ nhà."

Vu Tiểu Bân: "Cho em năm phút."

Lão Lưu nhận lệnh lập tức xuất phát, Lư Mộng Lâm thì vội liên hệ với Cục Giao Thông, mười ngón tay Vu Tiểu Bân lướt như bay trên bàn phím, rất nhanh đã có được hồ sơ cá nhân của thím Lâm.

Còn lại Trịnh Thuần Cảnh không có nhiệm vụ và Trương Phú Thanh mất hết hồn vía, Hạ Chi Quang rót ly nước ấm đưa cho hắn ta: "Bình tĩnh một chút đi."

Trương Phú Thanh nhận ly nước ấm, giọng nói vô cùng kích động: "Mẹ nó sao tôi bình tĩnh được?! Hàm Hàm mới sáu tuổi, bọn chúng muốn cái gì thì tìm tôi nè!" Hắn ta nói năng lộn xộn: "Hàm Hàm nhát gan, chắc chắn con bé rất sợ hãi. Hàm Hàm có bị thương không? Đồng chí cảnh sát, các anh mau tìm con gái tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng được..."

"Trương tiên sinh, bình tĩnh một chút, anh phải giữ bình tĩnh." Trịnh Thuần Cảnh vụng về khuyên nhủ Trương Phú Thanh.

Hạ Chi Quang ngồi xuống đối diện hai người, vừa xem băng ghi hình vừa nói: "Nếu anh không thể nào kiểm soát tâm trạng kích động thì đi ra ngoài, đừng cản trở cảnh sát làm việc."

Câu này âm lượng không cao, nhưng đối với tâm trạng kích động hoảng loạn không cách nào bình tĩnh của Trương Phú Thanh và so sánh với Trịnh Thuần Cảnh đang kiên trì an ủi thì nghe có vẻ lạnh lùng không có tình người.

Nhưng ngoài ý muốn lại có hiệu quả giúp đối phương tỉnh táo lại.

Trương Phú Thanh dần dần bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang.

Trịnh Thuần Cảnh không hiểu tại sao Hạ Chi Quang lại cố ý nói mấy câu kích động một người cha có con gái bị bắt cóc.

"Uống nước, Trương tiên sinh." Hạ Chi Quang vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, sau đó gọn gàng rành mạch nói thẳng: "Tôi hỏi anh, anh suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời."

Hắn dừng một chút, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Trương Phú Thanh: "Nếu anh muốn nhanh chóng tìm được con gái anh."

Có vẻ điệu bộ bình tĩnh thong dong từ đầu đến cuối của Hạ Chi Quang có ma lực khiến người ta tín nhiệm vô điều kiện, Trương Phú Thanh bị ma lực lây nhiễm dần dần yên tĩnh, hắn ta nghe lời uống nước, sau đó gật đầu nói: "Được, tôi biết, tôi tuyệt đối phối hợp không giấu giếm."

Hạ Chi Quang hỏi: "Anh biết Tiêu Hoa trộm thứ gì không?"

Trương Phú Thanh lắc đầu: "Tôi hoàn toàn không biết! Bọn bắt cóc không nhắc đến, chỉ nói giao đồ vật của Tiêu Hoa ra... Rốt cuộc là thứ gì?!"

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now