Bang Kachin cách biên giới rất gần, lão Đoàn làm ăn ở bang Kachin hơn mười mấy năm, thỉnh thoảng thu thập tin tức cho người khác, vô tình lại mở rộng việc làm ăn.
Ví dụ như người khác nhiều nhất chỉ buôn bán với bọn đầu rắn sòng bạc, ông ta lại dám chạy vào rừng sâu núi thẳm bàn chuyện làm ăn với bọn buôn ma túy, giá cả thấp một chút nhưng cung cấp hàng hóa trường kỳ ổn định. Đối với những tên buôn bán ma túy, có nguồn cung cấp ổn định là chuyện trăm lợi mà không có hại.
Còn với lão Đoàn, ông ta có thể biết được nhiều hơn về hoạt động mới nhất của bọn buôn bán túy, chọn vài tin tức không liên lụy đến ông ta bán đi, kiếm thêm vài khoản.
Nếu như không phải muốn kiếm thêm chút tiền để dành cho con trai con gái trong nhà trước khi giải nghệ, lão Đoàn tuyệt đối sẽ không vì Hoàng Tuấn Tiệp ra tay phóng khoáng mà xuống núi lần nữa.
Tiền ấy mà, giống như ma túy vậy, khiến người ta không cách nào từ chối.
Lão Đoàn thu thập tin tức liên quan đến Kangbo, cho đến đêm qua ông ta mới biết được nhóm Hoàng Tuấn Tiệp muốn cứu một người từ địa bàn của Kangbo, người này còn đang bị trùm ma túy lớn nhất bang Shan là Côn Sơn truy sát.
Biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ không nên lẫn vào, nhưng lão Đoàn vẫn bị mấy chữ số trong thẻ ngân hàng làm dao động. Suốt đêm ông ta liên lạc với bọn tốt nhiều năm sống ở biên giới tỉnh Vân Nam và bang Kachin, nhờ họ giúp đỡ, chuẩn bị tiếp ứng thật tốt cho Hạ Chi Quang.
12 giờ 11 phút trưa.
Phía sau Motel có một kho hàng lớn, là lão Đoàn thuê lại để cất hàng tiêu dùng mang tới từ Trung Quốc, gồm cả lương thực. Cửa kho hàng mở rộng, công nhân đang vận chuyển hàng hóa bên trong kho ra thùng xe tải hạng nặng, lão Đoàn thì ngồi xổm bên cạnh đài cao hút thuốc.
Tài xế đi đến gần, cũng ngồi xổm xuống.
Lão Đoàn đưa cho hắn một điếu thuốc: "Cậu cũng muốn theo vào nơi đóng quân của Kangbo?"
Tài xế đáp: "Không muốn. Nhưng ông chủ trả nhiều tiền."
Lão Đoàn nhắc nhở hắn: "Dù có tiền nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng. Tôi đã nghĩ kỹ đường lui, buổi tối bỏ chạy, sau này không bao giờ đến Tam Giác Vàng nữa."
Tài xế hỏi: "Ông có vợ con hả?"
Lão Đoàn gật đầu: "Tôi còn có cháu rồi." Trên mặt ông ta toát lên vẻ kiêu ngạo: "Bà vợ tôi nấu ăn ngon lắm, nhảy cũng đẹp. Sau này giải nghệ, tôi sẽ cùng vợ xuống quảng trường học nhảy, chọc tức chết cái đám lão già thối cho rằng tôi đã chết."
Tài xế bày tỏ hâm mộ, lão Đoàn khuyên hắn còn trẻ mau lên bờ tìm công việc tốt, ở Tam Giác Vàng ăn hôm nay lo ngày mai, lăn lộn thế giới ngầm sớm muộn gì cũng chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường, sau đó ông ta lại lắm miệng nói vài câu cái gì mà dù kiếm nhiều tiền hơn nữa mà bên cạnh không có người tri kỷ thì cuộc sống cũng không có ý nghĩa gì.
Cuối cùng lão Đoàn hỏi: "Được rồi, tôi hỏi thầm một câu, ông chủ trả thù lao cho cậu bao nhiêu?" Thấy tài xế phun mây nhả khói mà không nói câu nào, ông ta cười gượng: "Bệnh cũ, làm ăn lâu năm cứ thích so sánh giá cả."
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️