《03/07 VŨ KHÍ PHI PHÁP》- Chương 115

6 0 0
                                    

La Chính Hạo vô thức phản bác: "Tôi chưa từng gặp."

"Tôi tin ông chưa từng gặp. Thế nhưng..." Hạ Chi Quang chỉ ra: "Tiếp xúc không nhất thiết phải gặp mặt, tùy tiện tìm một buồng điện thoại ven đường, hoặc là gọi một cú điện thoại ở sạp báo hay cửa hàng tiện lợi. Chuyện không khó, sau khi xong việc cũng khó lần theo dấu vết, thế là hoàn thành giao dịch dù chưa từng gặp mặt."

Hạ Chi Quang dựa lưng vào cây cột đình nghỉ mát nói tiếp: "Ông đã giao dịch với kẻ chủ mưu đúng không, nếu không thì ông đã không bị phán tù mười mấy năm. Tôi đã điều tra ông, đồng thời điều tra cả người nhà của ông... Đừng trừng tôi, ông biết cảnh sát chúng tôi phá án cần phải biết tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ, phòng ngừa lỡ như. Đa số công dân tuân thủ pháp luật sẽ không đột nhiên bí quá hoá liều, hơn phân nửa lý do là cần tiền gấp. Năm đó ông khỏe mạnh, bình thường tiêu xài không nhiều, không có nơi cần tiêu nhiều tiền, khả năng duy nhất là người thân của ông. Yên tâm, tôi đã nói sẽ không để người nhà ông bị liên lụy, nói được thì làm được, chỉ cần ông hợp tác."

La Chính Hạo dụi tắt điếu thuốc, lại châm một điếu khác, khói thuốc bay đầy khắp nơi, gương mặt dãi gió dầm sương của ông đầy đấu tranh, lát lâu sau mới chán nản nói: "Chỉ một lần. Một lần giao dịch, gã cho tôi một trăm ngàn. Tôi chỉ cần mắt nhắm mắt mở khi có người tiến vào tiêu hủy camera giám sát phòng an ninh là được, chỉ cần coi như không thấy, sau đó sẽ bị xử phạt, nhiều nhất là tội thất trách, tôi không phải là người phụ trách chủ chốt của số súng đạn kia, bị khởi tội thì có khả năng sẽ bị cách chức."

"Nhưng tôi không ngờ người này sẽ nổ súng trong phòng an ninh để diệt khẩu, còn dám uy hiếp cảnh sát, ngang nhiên tạo ra vụ tai nạn giao thông ở trạm thu phí cao tốc, ảnh hưởng quá ác liệt, thái độ quá phận, đã khiêu khích nghiêm trọng đến quyền uy cơ quan quốc gia, lúc đó trên tỉnh thiếu chút nữa phán gã là phần tử khủng bố."

Phần tử khủng bố và tội phạm cực đoan có khác biệt rất lớn, Hạ Chi Quang suy đoán kẻ chủ mưu không bị phán là phần tử khủng bố chủ yếu vì gã không có mưu cầu chính trị.

Có lẽ bắt đầu chỉ là một ý niệm nhất thời, vì tiền mà bí quá hoá liều, chuyện sau đó giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, cho đến khi rơi xuống vực sâu, tội không thể tha.

La Chính Hạo nói tiếp: "Tôi đột ngột có một số tiền không rõ lai lịch, rất nhanh bị điều tra ra. Tôi nhận tội, vì phạm các tội: không làm tròn trách nhiệm, bao che, trợ giúp tội phạm, mà tính chất tội phạm quá ác liệt, nên tôi bị phán tương đối nặng."

Hạ Chi Quang hỏi: "Ông không có đầu mối liên quan khác? Không có biện pháp dự phòng? Ông dám tin tưởng vào giao dịch này."

"Hung thủ giết người cực kỳ tàn bạo loại này, sao tôi dám tin?" La Chính Hạo nói: "Tôi lén đổi băng ghi hình camera giám sát, thay bằng băng ghi hình khác, tôi nghĩ chờ con trai điều trị khỏi bỏng sẽ đi tự thú, sau đó trả hết tiền bẩn." Lúc đó con trai ông ta gặp nạn, bị bỏng nặng nên cần tiền gấp.

La Chính Hạo cười cười, còn khó coi hơn cả khóc: "Nội gián vốn sẽ tiêu hủy băng ghi hình không có gì bên trong, nhưng buồn cười là hắn cũng có tâm tư riêng! Nguyên nhân vì thời gian gấp rút, trong đội lại còn có hai nội gián, tôi không mang băng ghi hình ra ngoài được nên để lẫn vào băng ghi hình cũ, không ngờ nội gián đổi hai phần băng ghi hình, vừa khéo hắn lấy đúng băng ghi hình thật sự trong đống băng cũ mà tiêu hủy."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now