Xưởng chế biến trà nằm trong khu vực cũ, mấy năm trước người đầu tư chạy trốn, không ai phát tiền lương, máy móc trong xưởng đều bị lấy đi hết, bên trong chỉ còn bốn vách tường trống trơn. Nơi này thành nơi ở trường kỳ của kẻ lang thang, sau đó tài xế đuổi họ đi, chiếm lấy nơi này.
Đường tắt vừa dài vừa chật hẹp, quanh co khúc khuỷu như một con rắn cuộn mình, vòng qua ba đầu đường mới thấy ánh sáng yếu ớt cuối đường, đi qua chỗ sáng, bên trái là cửa lớn mở rộng, cạnh đó là một chiếc Passat màu xanh, bên phải còn có một chiếc xe tải nhỏ, một người đàn ông tóc quăn ngồi trên nóc chiếc Passat xanh hút thuốc, hai người đàn ông khác mặc áo sơ mi hoa da phơi nắng ngăm đen thì đánh bài trên chiếc xe tải nhỏ.
Ba người thấy Hạ Chi Quang đầu tiên, cơ thể bỗng căng thẳng dù rất khó nhận ra, chờ đến khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp và tài xế mới biết giải trừ nguy cơ, khôi phục tư thế nhàn tản, dùng tiếng Myanmar chào hỏi.
Tài xế hai ba bước chạy lên, vừa nói mấy câu với họ vừa nhìn về phía Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, hẳn là đang giới thiệu hai người họ.
Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng: "Hắn gọi là tài xế."
"Ai?"
"Tài xế dẫn chúng ta đến đây, người Trung Quốc, bà xã là xe, bạn gái là xe, tình nhân cũng là xe, biệt hiệu tài xế, sau đó dứt khoát tự xưng là tài xế luôn, không ai biết tên thật của hắn."
"Rất có cá tính."
"Ba người kia là một nhóm người địa phương, buôn lậu thuốc phiện, buôn bán tin tức, hoặc là làm tay đấm, việc gì có thể kiếm tiền thì làm."
Hạ Chi Quang gật đầu biểu thị đã hiểu, loại băng nhóm nhỏ tầm thường thế này giống như bầy cá, phát hiện nguy cơ thì tản đi, an toàn lại tụ lại thành nhóm, đánh không xong, bắt không được, rất đáng ghét nhưng không tạo thành nguy hiểm quá lớn, vì vậy vẫn tồn tại. Mà bọn chúng thường phân bố ở ga xe lửa, bến tàu, la cà quán đánh bạc, phố đèn đỏ và quán thuốc phiện, những nơi mà đủ mọi hạng người tụ tập nên tin tức rất linh thông.
Bốn người kia trao đổi xong, tên tóc quăn áo hoa đi vào, tài xế ra hiệu cho Hạ Chi Quang mau cùng đi.
Hoàng Tuấn Tiệp: "Đi."
Hai người một trước một sau đi theo vào, nhà xưởng mờ tối, quạt hút gió phát ra tiếng "rè rè", cần cù cẩn thận vận hành, mưa phùn nhè nhẹ bay vào lại bị phiến quạt đánh bay, con muỗi bay lượn vòng quanh bóng đèn dây tóc, sơ ý một chút là váng đầu chuyển hướng lao vào bóng đèn dây tóc nóng rực, trực tiếp nướng thành than cốc ngã xuống.
Trên ô vuông dưới bóng đèn dây tóc là một đống xác muỗi.
Phía trước đống xác muỗi hai ba mét là một người đàn ông trung niên bị trói trên ghế gỗ, răng vàng vì hút thuốc nhiều, bị cắm hai lưỡi dao, bàn chân co quắp, ống quần bị cắt, áo sơ mi hoa hòe dính từng vết máu đen, gương mặt, cơ thể đều có vết thương do bị tra tấn bức cung.
Tài xế mở đèn lên, bảo mấy tên đàn em đang bức cung ra ngoài, kế đó hắn nắm tóc người đàn ông trên ghế gỗ kéo ra sau: "Gã này tên là Paka, người Thái Lan, trước đây đánh cướp thuyền đánh cá qua lại trên sông Mê Kông... À, là tàu đánh cá vận chuyển hàng, chuyên môn làm chuyện đen ăn đen. Sau đó gã chọc phải đại nhân vật nên bị đuổi giết, trùng hợp Côn Sơn và đại nhân vật kia đang tranh giành một đường dây ma túy nước ngoài, gã nhận được tin bèn gia nhập với Côn Sơn. Hai tên này phối hợp với nhau rất ăn ý, cấu kết làm chuyện xấu, nuốt không ít địa bàn, nhóm chúng tôi mất không ít người mới bắt được Paka."
![](https://img.wattpad.com/cover/375565447-288-k355510.jpg)
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
Hayran KurguTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️