《03/07 VŨ KHÍ PHI PHÁP》- Chương 94

7 2 0
                                    

Hạ Chi Quang cười ra tiếng, hắn ngồi thẳng người lên, khẽ hôn lên cổ Hoàng Tuấn Tiệp, cảm nhận được hơi thở nóng rực trên đỉnh đầu, hắn chỉ hôn mấy giây rồi tách ra, nhưng vai bỗng bị một bàn tay to giữ lại khiến hắn không thể lùi ra, không thể thoát khỏi người bị hắn trêu chọc nổi dục vọng.

"Làm gì có chuyện tốt cả người thoát thân như vậy." Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm bên môi hắn.

Hạ Chi Quang càng cười tươi: "Trách anh tự chủ quá kém... ưm."

Môi bị hôn lên, nụ cười bị đối phương nuốt lấy, Hạ Chi Quang nheo mắt, tâm trạng rất tốt nghênh đón tình cảm nồng nhiệt ùn ùn kéo đến của Hoàng Tuấn Tiệp. Một tay như bị kẹp chặt, nắm lấy cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp như dây leo quấn lên người hắn, tay kia vòng ra ôm lấy tấm lưng dày rộng của y.

Cách lớp áo sơ mi lụa mỏng manh, lòng bàn tay cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực của đối phương, bắp thịt đầy đặn rắn chắc, bàn tay từ từ di chuyển lên, giống như đang miêu tả cơ thể của người yêu, cạ vào lớp áo mỏng, xoa xoa cần cổ, lòng bàn tay vẫn còn cảm xúc khi tiếp xúc da thịt, sau đó lại vươn tay lên xuyên vào mái tóc, năm ngón tay xòe ra rồi nắm lại, kèm theo một nhúm tóc.

Mũi miệng toàn là hơi thở của Hoàng Tuấn Tiệp, môi lưỡi quấn quít kịch liệt giống như rót rượu mạnh, ngay cả hô hấp cũng không thể phân biệt được là của ai, hai người khao khát hòa quyện cơ thể vào nhau, khiến cơ thể và linh hồn hòa thành một.

Vừa bắt đầu đã dữ dội, môi bị cắn rách da, đầu lưỡi nếm được mùi máu, sau đó khúc nhạc dạo lên đến đỉnh điểm. Sấm rền gió cuốn qua đi là đến gió êm biển lặng, tựa như dã thú gặm cắn đã trở nên nhã nhặn, chỉ còn dịu dàng triền miên đầy tình cảm, dã thú mất lý trí rốt cuộc đã mặc xong lớp da người, tiến hóa thành con người.

Hoàng Tuấn Tiệp liếm liếm bờ môi rách da của Hạ Chi Quang, vì yêu thích mà hai mắt từ máu xám nhạt biến thành xám đậm, tựa như đang cất chứa một thế giới thần bí khác. Y còn muốn hôn tiếp, nhưng kết quả của việc không biết thỏa mãn chính là da đầu bỗng đau đớn, Hạ Chi Quang nắm tóc y kéo ra sau.

"Một vừa hai phải." Hắn khàn khàn, liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Anh là chó hả? Lần nào cũng cắn rách da."

Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngửa ra sau theo lực tay của Hạ Chi Quang, cần cổ căng lên thành đường cong quyến rũ, hầu kết lộ rõ, hai xương quai xanh hơi lõm xuống thành hõm xương khêu gợi, trên hõm xương ngực có một mặt dây chuyền bạc hình đầu đạn.

Trước khi đến đây y đã tắm rửa, xịt nước hoa, thay quần áo, tốn tâm sức phối đồ, dây chuyền bạc ngày thường chưa từng thấy chính là bằng chứng chính xác nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang nói: "Em cắn lại đi, anh bảo đảm không phản kháng." Y cong khóe môi, bổ sung một câu: "Cắn ở đâu cũng được."

Hạ Chi Quang tê cả da đầu, một dòng điện chợt chạy dọc sống lưng, gần như không chống đỡ nổi Hoàng Tuấn Tiệp tung các chiêu quyến rũ hắn. Hàm răng hắn hơi ngứa, cuối cùng hắn buông Hoàng Tuấn Tiệp ra, mí mắt rũ xuống, lướt mắt thấy vị trí nào đó đang phản ứng của cả hai người, nhưng cuối cùng không đến nỗi hoang dâm ngay trong phòng làm việc.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now