《03/07 VŨ KHÍ PHI PHÁP》- Chương 97

9 2 0
                                    

Rèm cửa được kéo lại, không bật đèn, giữa trưa nhưng phòng khách lờ mờ không có ánh sáng, điều hòa dạng đứng đang cần cù làm lạnh, nhiệt độ trong phòng bảo trì ở 22oC.

Hạ Chi Quang ngồi xếp bằng trên sô pha lười xem video, sô pha lười này là Hoàng Tuấn Tiệp đặt mua trên TaoBao, đặt hàng xong bị Hạ Chi Quang ghét bỏ không thôi, kết quả từ hôm giao hàng tới nay, sô pha lười biến thành vị trí riêng của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp đặt chìa khóa lên tủ giày, đổi dép rồi đi vào nhà, cố chen chúc trên sô pha lười với Hạ Chi Quang, cánh tay gác ngang lưng hắn nhìn video: "Em đang xem gì vậy?"

Hắn nhích mông qua một chút chừa chỗ cho y: "Video."

Đoạn băng đang phát đến cảnh cô dâu chú rể trao lời thề nguyện, âm nhạc du dương vang lên tuần hoàn, rõ ràng người chủ trì hôn lễ đã đọc bản nháp trước, lúc này tâm trạng dâng trào, nói diễn cảm đến nỗi cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên khóc lên.

Hoàng Tuấn Tiệp trầm ngâm trong chốc lát, chợt hiểu ra nói: "Anh biết rồi."

Hạ Chi Quang không dời mắt khỏi màn hình, không để ý lắm hỏi y: "Anh biết cái gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp mà hỏi ngược lại: "Em từng mặc âu phục chưa?"

"Có rồi. Trước đây phá án phải trà trộn vào một bữa tiệc tối, không mặc âu phục không được vào nên tôi thuê một bộ, nó siết tôi đến không thở nổi."

Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy Hạ Chi Quang, hai tay đo kích thước vai, lưng, cánh tay và eo hắn, sau đó hôn lên tóc hắn nói: "Âu phục phải may đo riêng mới thoải mái, sau này sẽ đặt may một bộ, em mặc cùng anh đi gặp Lương nữ sĩ? Bà rất thích quý ông mặc âu phục."

Hạ Chi Quang nghe vậy, cuối cùng dời mắt khỏi video nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp, quan sát y một lát mới lên tiếng: "Tôi nhớ ấn tượng đầu tiên khi thấy anh là nhã nhặn bại hoại, làm bộ làm tịch như một quý ông vừa bước ra khỏi yến tiệc, đi với phái nữ sẽ giúp họ nâng váy, mở cửa xe, thậm chí lúc tạm biệt sẽ hôn tay."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Bạn trai à, dù em chỉ khen anh hai chữ cũng được, không cần thêm nhiều từ trau chuốt."

Hạ Chi Quang liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ bỗng nói: "Vì tôi muốn chặn trước cái tính được một tấc lại muốn tiến một thước của anh đó, bạn trai."

Lúc này người đàn ông trước mặt đang vừa đắc ý vừa kiêu ngạo, giống một con công chói mắt. Mà hắn chỉ khoe vẻ lộng lẫy trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, dồn tất cả kiêu ngạo vào phần lông đuôi tuyệt đẹp, sẽ chỉ vì Hoàng Tuấn Tiệp mà hăng hái vẫy đuôi khoe mẽ.

Hoàng Tuấn Tiệp ý thức được điểm này, trong lòng y nóng lên, tựa cằm lên vai Hạ Chi Quang, phả ra hơi thở nóng rực vào cổ hắn, làn da nhạy cảm của hắn lập tức nổi da gà.

Hoàng Tuấn Tiệp nở nụ cười, đầu tiên rải những nụ hôn nhỏ xuống vai và xương quai xanh, sau đó đi thẳng đến phía trước, nhẹ nhàng gặm cắn cằm hắn, gặm cắn qua lại nhiều lần, cho đến khi Hạ Chi Quang chịu không nổi mà chủ động cúi đầu, trao nụ hôn nồng nhiệt.

Y cười khẽ: "Sao gấp gáp vậy?"

"Là do anh quá lề mề."

Mấy câu dư thừa bị môi lưỡi dây dưa nuốt hết, hai người hôn nhau mấy phút đồng hồ, sau đó tách ra, hô hấp nặng nề.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now