Tạm thời gác chuyện kẻ thần bí gọi điện đến qua một bên, chờ Đội kỹ thuật hình sự phục hồi giọng nói xong sẽ phân tích tiếp.
Vì không có thông tin chi tiết nên không thể tùy tiện lập án, trừ phi điều tra được thân phận người gọi điện mới có thể tiến hành bắt và thẩm vấn, có lẽ phải đợi nhiều bằng chứng hơn nữa xuất hiện.
Trịnh Thuần Cảnh hỏi: "Vậy là phải đợi?"
Hạ Chi Quang đáp: "Nếu thật sự có án mạng thì hắn sẽ còn gọi điện đến nữa. Kiên nhẫn chờ đợi, Lư Mộng Lâm chú ý, có thể hắn sẽ tìm cô."
"Trong ấn tượng của em chưa từng gặp ai kỳ quái như vậy, làm sao hắn biết em?" Lư Mộng Lâm nói thầm: "Hắn còn biết gọi điện thoại đến đây? Chúng ta có nên mai phục ở buồng điện thoại công cộng khu Liên Chi không?"
Hạ Chi Quang nói: "Không cần đâu, chưa chắc có tác dụng. Buồng điện thoại sử dụng một lần là đủ rồi, có rất nhiều cách che giấu IP cuộc gọi. Có điều..." Hắn dừng một chút, liếc mắt nhìn Lư Mộng Lâm nói: "Có thể hắn sẽ xuất hiện bên cạnh cô."
Lư Mộng Lâm khiếp sợ: "Không phải chứ?!"
"Có thể thôi, không chắc."
Hạ Chi Quang không vận dụng mớ lý luận đồ sộ để chứng minh tính chân thật trong câu nói của hắn, hắn chỉ nói nhanh một câu rồi đi ra khỏi Đội hình sự, đi tìm cục trưởng Đồng.
Trong phòng làm việc, cục trưởng Đồng đang hưởng thụ trà nóng Thiết Quan Âm cực phẩm vừa pha, vừa nghe bên ngoài bỗng ồn ào, ông lập tức đoán ra ôn thần Hạ Chi Quang lại đến nữa rồi.
Toàn bộ cục cảnh sát chỉ có mình Hạ Chi Quang mỗi lần đến là có thể khiến hành lang yên tĩnh như nở hoa, dáng vẻ như đưa hắn đăng cơ!
Cục trưởng Đồng vội vàng giấu bánh trà còn lại vào lòng, lại rót hết trà nóng vào tách lớn, trong ấm chỉ còn sót lại đầy cọng trà đứt gãy, lúc này ông mới yên tâm.
Trà ngon không bị lãng phí.
Hạ Chi Quang dựa cửa, ánh mắt khinh thường: "Chú, không đến mức đó chứ."
Cục trưởng Đồng vung tay: "Có việc thì nói, không việc thì cút."
Hạ Chi Quang: "Ma túy mới vận chuyển ra khỏi thành phố Việt Giang bị truy hồi rồi phải không? Sao chú Chu còn chưa về?"
Hai tháng trước Chu Ngôn phụ trách truy hồi ma túy mới, sau đó nói là phối hợp với Thẩm Quyến truy bắt vụ giao dịch ma túy, cho đến giờ vẫn chưa từng liên lạc lại, không biết khi nào mới quay về.
Cục trưởng Đồng đáp: "Đi làm nhiệm vụ."
Hạ Chi Quang "à" một tiếng rồi xoay người định đi.
Cục trưởng Đồng sửng sốt: "Chỉ vậy là đi rồi?" Không quậy phá?
Hạ Chi Quang: "Cháu không đến mức... Bánh trà Thiết Quan Âm của chú giấu đến ẩm mốc, ai còn muốn?"
Cục trưởng Đồng: "..."
Cục trưởng Đồng đáng thương, hôm nay vẫn hít thở không thông như trước, còn cảm nhận sâu sắc nỗi đau có đứa con bất hiếu và không chốn dung thân.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️