《17/02 ĐỐT XÁC》- Chương 27

14 3 0
                                    

Hố nước trên núi La Cương đã bị dây cảnh giới vàng vây lại, xa xa có quần chúng hóng chuyện và phóng viên nghe tiếng gió chạy tới.

Đội điều tra hiện trường phân cục khu Bắc Điền đang chụp ảnh và lấy dấu vết, pháp y đã mang thi thể đi, cảnh sát ngoại cần đang tìm kiếm vật chứng trong vòng 200m cách hiện trường.

Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự phân cục khu Bắc Điền đang hỏi nhân chứng La Giai Giai, người đầu tiên phát hiện án mạng mấy câu thông lệ.

La Giai Giai nói: "Tôi thường chạy bộ buổi sáng ở đây, tôi sống ở gần đây. Tôi rất quen thuộc đường núi, trị an luôn rất tốt nên tôi không sợ... Tôi không ngờ sẽ có thi thể. Tôi... tôi rất sợ."

Liêu Hoài Nghĩa – Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự phân cục khu Bắc Điền – hỏi: "Mỗi ngày cô đều chạy bộ buổi sáng ở đây?"

"Đúng vậy... Không, không đúng, hai tuần gần đây không có. Hai tuần trước tôi đi công tác, tuần trước thì trời mưa nên tôi chạy máy ở nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên trong vòng nửa tháng."

Liêu Hoài Nghĩa hỏi: "Không phát hiện ai khả nghi?"

La Giai Giai suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có."

Liêu Hoài Nghĩa: "Cám ơn sự phối hợp của cô."

La Giai Giai lắc đầu nói đó là việc phải làm, sau đó được bác sĩ tâm lý dẫn qua một bên phụ đạo tâm lý một chút.

Một cảnh sát hình sự đến gần nói: "Người chết là nữ, nguyên nhân cái chết không rõ, tuổi tác, thân phận v.v... không rõ. Thi thể bị đốt qua, hiện tại đang phân hủy nghiêm trọng, bộ phận xuất hiện than hóa. Vật chứng duy nhất có liên quan đến án mạng còn sót lại hiện trường là một can xăng nhựa màu trắng, can xăng không có bất kỳ dấu hiệu gì rõ ràng, có thể đơn giản đặt mua qua mạng, manh mối còn lại không nhiều."

"Ở hiện trường, ngoại trừ dấu vết của La Giai Giai thì không còn dấu vết gì khác."

"Cảnh sát đang sơ tán đám đông, cố không phá hỏng hiện trường. Nhưng..."

Liêu Hoài Nghĩa biết đối phương chưa nói hết là có ý gì, anh quay đầu nhìn lá khô được vét sạch, cái hố đã được rút cạn nước, bên cạnh là can xăng trắng vật chứng.

Anh nhớ lại nửa tháng gần đây, thành phố Việt Giang hầu như chiều nào cũng mưa, nước mưa đã rửa sạch tất cả dấu vết.

Anh đột nhiên đau đầu.

Vụ án này không dễ phá.

...

Ngày 17 tháng 2.

Roẹt.

Hạ Chi Quang xé tờ lịch ngày 17/02, cầm áo khoác mặc vào rồi đi ra cửa, hắn bước vào thang máy đi xuống bãi đậu xe, ấn lên chìa khóa xe hai cái, cuối cùng hắn lái xe ra khỏi bãi đậu xe xã khu Xuân Bất Lão, trên đường đi còn gọi điện cho Cục cảnh sát xin nghỉ.

Lư Mộng Lâm hỏi: "Hôm nay mới thứ hai! Lão đại, anh không biết xấu hổ hả mà xin nghỉ?"

Hạ Chi Quang đáp: "Chung thân đại sự. Cô nói xem có nên xấu hổ hay không?"

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now