《08/12 PHÂN THÂY》- Chương 14

17 4 0
                                    

Hạ Chi Quang liếc nhìn lên kính chiếu hậu, lại nhìn dòng xe cộ hai bên rồi nói: "Có xe theo đuôi phía sau."

Lư Mộng Lâm và Trịnh Thuần Cảnh nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một chiếc Santana bám theo sau trong bóng đêm.

Trịnh Thuần Cảnh rút súng ra: "Chặn lại hay là cắt đuôi?"

Lư Mộng Lâm nói: "Trời mưa đường trơn, đường cao tốc đông xe, dù là chặn hay cắt đuôi cũng rất khó."

Đa số xe chạy hướng cao tốc đều là xe hạng nặng đường dài, tốc độ rất nhanh, nhấn chân ga là lao vút lên, đột nhiên chặn đường hay cắt đuôi đều sẽ xảy ra tai nạn.

"Lão đại, làm sao bây giờ?" Lư Mộng Lâm hỏi.

Hạ Chi Quang đáp: "Trong cốp nhỏ có đèn báo hiệu, đợi đến khi đi vào đường Bàn Sơn thì gắn lên nóc xe." Hắn lại liếc nhìn kính chiếu hậu, một tay đeo tai nghe Bluetooth giữ liên lạc với đội ngũ.

"Còn có một chiếc xe theo đuôi."

"Cái gì?!"

Lư Mộng Lâm và Trịnh Thuần Cảnh kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm ra sau. Một lúc sau, rốt cuộc hai người đã thấy một chiếc xe con bình thường phía sau chiếc Santana.

Xe con ẩn giấu rất tốt, chỉ có thể thấy nó trong vài giây ngắn ngủi khi nó thành thục chuyển làn đường. So với chiếc Santana có kỹ năng theo dõi vụng về kia thì chiếc xe con chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Lư Mộng Lâm lên tiếng: "Chiếc Santana trông quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi..." Cô vắt óc nhớ lại, bỗng vỗ tay một cái thật mạnh: "Dân Sinh Vi Tiên... chính là cô phóng viên thích nói bậy nói bạ kia!"

"Nhưng cô ta theo dõi chúng ta làm gì?"

"Muốn xem chúng ta ra quân, theo dõi, chụp ảnh, tìm bằng chứng chúng ta lười biếng làm chuyện ngu xuẩn." Hạ Chi Quang đánh tay lái, canh đúng vị trí và thời cơ nhanh chóng đổi làn xe chạy lên phía trước. "Thắt chặt dây an toàn, ngồi vững."

Lư Mộng Lâm và Trịnh Thuần Cảnh nắm lấy tay cầm trên trần xe, lưng dựa vào ghế, cả người căng thẳng.

Lư Mộng Lâm hỏi: "Còn chiếc xe con kia, tại sao theo đuôi chúng ta?"

"Đợi lát nữa sẽ biết thôi."

Hạ Chi Quang nói xong đạp mạnh chân ga, chiếc xe như mũi tên sắt hóa thành tia sáng vọt lên.

Động cơ gào rít, bánh xe thô nặng lăn trên mặt đường phảng phất như cọ ra tia lửa, mỗi lần thay đổi làn đường vượt lên xe khác là một lần nguy hiểm thoáng qua. Vì trời mưa mà đường cao tốc càng trượt nhanh, gần gạt nước như đang múa may, một chiếc Citroën xuyên qua dòng xe dày đặc như cá bơi dưới biển.

Lúc này phía trước xuất hiện một ngã ba quẹo ra đường Bàn Sơn.

Hạ Chi Quang mặt không thay đổi, thành thạo điều khiển tay lái, giọng nói vẫn ung dung: "Các đồng chí, sắp sang đường, chuẩn bị tăng tốc."

"Còn tăng tốc?!!!"

"Em sắp nôn rồi!"

Lư Mộng Lâm và Trịnh Thuần Cảnh mặt mày méo xệch, trợn mắt như muốn nứt ra, dùng sức nắm chặt tay cầm trên trần xe, cố hết sức ngồi vững ổn định cơ thể suýt bị hất ra, không quên hoảng sợ hét lớn, tim đập nhanh như nổi trống, mỗi lần liều mạng tạt đầu xe tải hạng nặng là họ bị dọa đến ngưng tim.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now