《08/12 PHÂN THÂY》- Chương 24

17 3 1
                                    

Hạ Chi Quang nói tiếp: "Bảy năm trước, thành phố Đông Hưng ở Quảng Tây, một tàu cá bốc cháy ở bến cảng Đông Hưng làm sáu người chết. Một người trong đó tên là Thái Hưng Tài, người thuê họ là anh."

"Lúc đó tôi đã rời khỏi thành phố Đông Hưng, rất nhiều người có thể làm chứng." Trương Phú Thanh nói: "Cái chết của họ không liên quan gì đến tôi."

"Bảy năm trước, camera hành trình không hoàn thiện như bây giờ, lấy sông Bắc Luân làm lá chắn thiên nhiên bảo vệ cho con đường buôn lậu, cho nên không ai có thể bảo đảm anh có quay về hay không." Hạ Chi Quang đứng dậy: "Chúng tôi sẽ liên hệ thành phố Đông Hưng, mở lại vụ án chết cháy năm đó."

Trương Phú Thanh gọi với theo: "Tôi suy nghĩ từ đầu đến cuối một lần, không nghĩ ra đã sơ hở ở đâu. Tôi đã kiểm tra quyển sổ của Lâm Tú Nga rồi mới nhét vào trong búp bê của Trương Hàm Hàm, tại sao anh lại nghi ngờ tôi?"

Hạ Chi Quang nghe vậy quay đầu lại: "Bố anh đây là hiện trường ngoài ý muốn, hiểu không?" Hắn đóng sầm cửa đi ra, còn để lại một câu: "Ngu ngốc."

Trương Phú Thanh ngơ ngác: "Hắn nói cái gì vậy?"

Trịnh Thuần Cảnh suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đại khái là ngoài ý muốn."

Trương Phú Thanh: "..."

Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Hạ Chi Quang bảo Trịnh Thuần Cảnh tổng kết án phân xác 08/12, kế tiếp nói với Lư Mộng Lâm: "Cô ra ngoài nhận trả lời phóng vấn của truyền thông, tổng kết vụ án phân án, đồng thời công bố kết quả lên Weibo."

Hai người đồng thanh đáp: "Vâng."

Tiêu Mai và Trương Hàm Hàm vẫn đang chờ trong phân cục, lúc Hạ Chi Quang gặp hai người thì bé gái đã ngủ rồi.

Hạ Chi Quang đưa cho Tiêu Mai một ít hồ sơ: "Đến lúc đó làm thủ tục là có thể nhận nuôi Trương Hàm Hàm."

Tiêu Mai hỏi hắn: "Tên rác rưởi Thái Hưng Tài thì thế nào?"

"Có lẽ phán chung thân. Nếu chứng minh được hắn ta có liên quan đến vụ cháy bảy năm trước thì sẽ là tử hình. Còn nữa, tên thật của hắn là Trương Phú Thanh." Hạ Chi Quang nhìn gương mặt đang ngủ say của Trương Hàm Hàm: "Cô bé có bị ảnh hưởng không?"

Tiêu Mai lắc đầu: "Không đâu. Thái, Trương Phú Thanh chỉ là một người xa lạ đối với Hàm Hàm. Đồng chí cảnh sát, hung thủ hại chết em gái tôi không phải vì nó..." Cô cẩn thận tìm từ thích hợp: "Đã làm điều gì sai chứ?"

Hạ Chi Quang im lặng một lúc rồi đáp: "Không có." Tiêu Hoa chỉ muốn lấy lại con gái mà thôi.

Tiêu Mai cau mày suy nghĩ, cô hơi oán trách lại nghi ngờ hỏi: "Vậy tại sao lại bị hại chết?"

Hạ Chi Quang không cách nào trả lời câu hỏi nặng nề này, dù là đáp án gì thì ở trước mặt thân nhân người bị hại đều là sự an ủi nông cạn và đầy tính công thức.

Cũng may Tiêu Mai không chờ mong đáp án của Hạ Chi Quang, cô tiếp nhận kết quả em gái bị giết và phân thây không lý do, giống như cô chấp nhận cha mẹ trọng nam khinh nữ, chấp nhận kết quả cả đời mạng Tiêu Hoa như con kiến hôi.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now