《21/05 TỘI ÁC CHỒNG CHẤT》- Chương 67

13 2 0
                                    

Lư Mộng Lâm che ống nghe, nhìn Trịnh Thuần Cảnh và Vu Tiểu Bân ra hiệu một cái, hai người phản ứng cực nhanh, phối hợp nhịp nhàng, một người kéo ngăn tủ lấy máy ghi âm ném qua, một người nhanh gọn chụp được, hai ba bước đã vọt đến trước mặt Lư Mộng Lâm, ấn nút máy ghi âm.

Trịnh Thuần Cảnh giơ ngón tay ra hiệu, Lư Mộng Lâm buông ống nghe, cẩn thận nói: "Anh chính là người gọi điện nói muốn tự thú lần trước phải không?"

"Là tôi."

"Anh nói là anh giết Hàn Kinh Văn?"

"Đúng."

"Tại sao giết anh ta?"

"Hắn đáng chết."

"Tại sao lại đáng chết?"

"Hắn làm chuyện buồn nôn, chết để bù đắp tội lỗi của hắn."

"Hai người có thù oán?"

Đối phương im lặng, Lư Mộng Lâm và nhóm Trịnh Thuần Cảnh nhìn nhau, vài cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm lập tức lật quyển vở trắng, viết mấy câu hỏi mấu chốt giơ lên ra hiệu cho cô hỏi tiếp.

Lư Mộng Lâm lên tiếng: "Anh giết Hàn Kinh Văn vì hắn có tội hay vì anh hận hắn?"

Người kia đáp: "Hàn Kinh Văn rất đáng ghét, sống phóng túng, không có khái niệm đạo đức cơ bản, hắn là tên rác rưởi mất lương tâm. Nếu cô biết hắn, nếu cô hiểu rõ tính cách của hắn, tin tôi đi, Lư Mộng Lâm, cô cũng sẽ ghét hắn, thậm chí hận hắn, vì hắn rất buồn nôn."

Đối phương trả lời rất cẩn thận, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lư Mộng Lâm mà thông qua phê phán Hàn Kinh Văn để bày tỏ hắn ghét Hàn Kinh Văn đến cỡ nào, thái độ lấp lửng không rõ ràng. Do đó cảnh sát hình sự không thể nào phán đoán hắn hành hạ Hàn Kinh Văn đến chết xuất phát từ thù hận hay do "tinh thần trọng nghĩa tiêu trừ tội ác" sinh ra tâm lý vặn vẹo.

Cảnh sát dày dặn kinh nghiệm kia lật trang tiếp theo, Lư Mộng Lâm dựa theo lời nhắc nhở, cân nhắc từ ngữ nói: "Hôm nay tôi đi điều tra Hàn Kinh Văn hết mười mấy tiếng đồng hồ, hắn có bằng cấp cao, cao lớn đẹp trai, tính tình hài hước, còn rất biết tự kiềm chế, mỗi tuần đều đến phòng tập thể hình vào giờ cố định, còn vận động ngoài trời. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy Hàn Kinh Văn là một người đàn ông ưu tú."

Đầu tiên người kia rất bình tĩnh đáp: "Cô bị lừa!"

Lư Mộng Lâm: "Không thể nào. Người nhà hắn sẽ không gạt người, các hoạt động ngoài trời và chương trình tập thể hình có báo danh, còn có bạn bè người thân khen ngợi, tất cả không thể đều là giả. Anh nói Hàn Kinh Văn có tội, hắn đáng ghét, không có lương tâm, nhưng tôi thấy có lẽ sự thật hoàn toàn trái ngược..."

Người kia từ từ kích động: "Cô bị lừa! Cô bị lừa rồi!"

Lư Mộng Lâm vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Anh giết Hàn Kinh Văn vì hắn có tội hay vì anh ghen tỵ? Anh ghen tỵ gia đình, bằng cấp, công tác, nhân duyên và địa vị xã hội, cho nên anh bịa đặt tội danh cho Hàn Kinh Văn, còn tự ý trừng trị, giết chết hắn!!"

"Không phải! Cô vu oan tôi!! Lư Mộng Lâm, cô không thể vu oan tôi!!" Trong ống nghe, giọng nói quái dị nghe như khóc nức nở, thông qua dụng cụ biến âm nghe càng kỳ quái. Người kia nói tiếp: "Hàn Kinh Văn còn có một cái di động khác, để trong cốp nhỏ xe hơi, cài đặt mật mã! Hắn không thể để người khác biết bí mật che giấu trong điện thoại."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now