《03/07 VŨ KHÍ PHI PHÁP》- Chương 103

9 2 0
                                    

Lão pháp y: "Hai người âm thầm liếc mắt ra hiệu sau lưng tôi làm gì?"

Hạ Chi Quang lười biếng đáp: "Hai chúng tôi là anh em tốt."

Lão pháp y phất tay: "Chỗ anh đây không có gì chơi, hết việc rồi thì cút đi."

Hắn đứng dậy nói: "Đi thôi."

"Chờ đã, Hoàng... Hoàng Tuấn Tiệp đúng không?" Lão pháp y gọi Hoàng Tuấn Tiệp lại: "Chữ Tiệp nào?"

Y đáp: "Tiệp trong nhanh nhẹn."

"Chính là Tiệp nhanh nhẹn hoặc thuận tiện; chiến thắng?"

"Vâng."

Lão pháp y quan sát Hoàng Tuấn Tiệp từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, không phân được anh ta đối với Hoàng Tuấn Tiệp là thưởng thức hay là không thích, chẳng qua lúc hai người tạm biệt rời đi thì anh ta bổ sung một câu: "Trong ngăn tủ có hai hộp hoành thánh ngô và ớt bột, chị dâu em tự làm đó."

Hạ Chi Quang: "Em không ăn ớt bột."

Lão pháp y trừng mắt: "Anh mày nói cho mày ăn sao? Ranh con."

Hạ Chi Quang đáp một câu đã biết rồi rời đi, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn lão pháp y, anh ta hừ một tiếng, dao phẫu thuật sáng lên ra dấu như đang cắt cổ.

Hoàng Tuấn Tiệp hiểu ra, lão pháp y đã nhìn ra quan hệ giữa y và Hạ Chi Quang chỉ trong chớp mắt, cũng biết hộp ớt bột kia là cho y, vì lúc nãy Hạ Chi Quang hỏi y có ăn mì tôm ngâm ớt không mà anh ta đoán ra y thích ăn cay?

Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi cong môi cười, xem ra người trong phân khu Đông Thành đều rất thú vị.

Hạ Chi Quang ôm hai hộp hoành thánh và một lon ớt bột kín đáo đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Cười cái gì mà vui vậy?"

"Anh nghĩ thứ sáu sắp tới rồi nên vui thôi."

"..." Hạ Chi Quang: "Còn đến năm ngày nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Không dài không ngắn."

Hắn cong môi, tưởng tượng ra cảnh một con lừa phun khí, cuối cùng không cười ra tiếng, dù sao chính bản thân hắn cũng muốn thử. Hắn khẽ ho hai tiếng, gượng gạo nói sang chuyện khác: "Đến chỗ lão Nghiêm xem."

Hai người sóng vai bước đi trong hành lang yên tĩnh ở trung tâm pháp y, tiếng bước chân vang lên thanh thúy, Hạ Chi Quang ngước mắt nhìn camera giám sát phía trên, hắn chắp tay sau lưng, vai đụng vai Hoàng Tuấn Tiệp, thuận thế nắm tay y sau đó gãi nhẹ lòng bàn tay, chỉ mấy giây đã buông ra.

Thật nhanh như hắn đi bộ không để ý mà đụng vào người bên cạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn Hạ Chi Quang, đối phương nháy mắt một cái.

Gian xảo, lại có chút... đáng yêu.

Nếu từ "đáng yêu" gắn vào chủ hộp đêm hay bất cứ người nào mà y biết, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ chỉ cảm thấy ngứa tay ngứa chân, nhưng nếu là Hạ Chi Quang thì y lại thấy vô cùng thích hợp.

Từ "đáng yêu" này không liên quan đến ngoại hình, giới tính hay tuổi tác, mà chỉ là nội tâm của y cảm thấy vậy, cảm xúc muốn thân thiết và ôm ấp Hạ Chi Quang, là tình cảm này thúc đẩy khiến người yêu trong mắt y trở nên đáng yêu và quyến rũ.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now