《17/02 ĐỐT XÁC》- Chương 45

11 2 0
                                    

Lư Mộng Lâm nói tiếp: "Em gọi điện cho Vệ Mạn Quân, bà ấy tắt máy rồi."

Lão Lưu bổ sung: "Thái Tú Anh cũng không thấy."

Trịnh Thuần Cảnh: "Sao vụ án vừa chuyển đến tay chúng ta là hai người cùng nhau mất tích?"

Hạ Chi Quang lên tiếng: "Họ có một điểm chung, con gái đều bị mưu sát." Hắn dừng một chút rồi nói thêm: "Có lẽ là trùng hợp."

Trịnh Thuần Cảnh nói tiếp: "Xem hồ sơ thì Thái Tú Anh trọng nam khinh nữ, quan hệ giữa bà ta và Quan Ngân rất căng thẳng, ít nhất hai năm không hề liên lạc. Phân cục Bắc Điền nghi ngờ Thái Tú Anh giết con gái vì tiền."

Hạ Chi Quang hỏi: "Quan Kim ở đâu?"

Lão Lưu hướng phía trước bĩu môi: "Kia kìa!"

Hạ Chi Quang nhìn sang, thấy Quan Kim đang co rúc trên băng ghế ngoài Đội hình sự, hai vai còng xuống, đầu cúi thấp giống một con đà điểu. Hắn không thích ứng, hoặc có thể là đang sợ hãi hoàn cảnh lạ lẫm, dù trong nhận thức của hắn thì cảnh sát sẽ không làm hại hắn.

Quan Kim tay chân dài, thân hình cao lớn, vì quanh năm lao động mà làn da ngăm đen thô ráp, nhưng gương mặt đoan chính. Nhất là lúc ngẩng đầu lên nhìn người ta, đôi mắt đen tuyền như ngọn đèn luôn sáng mãi, sáng rực tuyệt đẹp như viên trân châu đen.

"Quan Kim." Hạ Chi Quang ngồi xuống bên cạnh, phất tay bảo nhóm lão Lưu quay vào Đội hình sự, hắn lên tiêng: "Xin chào, tôi tên là Hạ Chi Quang."

Quan Kim ngẩng đầu liếc nhìn thật nhanh một cái rồi lại cúi đầu chơi khối Rubik 4x4x4 (Rubik báo thù), hắn chơi rất khó khăn, càng xoay càng loạn, trán đổ mồ hôi hột, nét mặt càng căng thẳng lo lắng, suýt nữa dùng lực quá mạnh mà trượt tay ném Rubik văng ra.

Hạ Chi Quang nói: "Hay là tôi chơi giúp anh?"

Quan Kim lại liếc nhìn Hạ Chi Quang một cái, đờ đẫn đưa Rubik cho hắn: "Anh cẩn thận một chút, đừng làm rơi nó."

Hạ Chi Quang đáp một tiếng, nhận lấy Rubik vừa xoay cực nhanh vừa nói: "Đây là em gái anh tặng à?"

Quan Kim có trí não kém phát triển, Thái Tú Anh sẽ không mua đồ chơi dành cho trẻ em phát triển trí thông minh thế này, vậy chỉ còn lại Quan Ngân.

Tuy Thái Tú Anh trọng nam khinh nữ, quan hệ với con gái rất xấu, nhưng tình cảm giữa hai anh em lại rất tốt.

Quan Kim gật đầu: "Em gái tặng."

Hạ Chi Quang bỗng hỏi: "Mẹ anh đi lúc mấy giờ?"

Quan Kim bình tĩnh nhìn khối Rubik, nghe vậy qua mấy giây sau mới trả lời: "Không biết mấy giờ, lúc trời còn chưa sáng."

Hạ Chi Quang lại hỏi tiếp: "Lúc đó trời sắp sáng chưa?"

"Sắp sáng rồi. Xa xa đã hơi sáng, em tôi nói là màu trắng bạc."

Vậy là tầm 5 giờ sáng, mang theo thẻ căn cước, thẻ ngân hàng và tiền mặt, bỏ lại Quan Kim, còn lừa Quan Kim nói bà đi tìm Quan Ngân đã mất. Thái Tú Anh định làm gì?

Hạ Chi Quang xoay vòng cuối cùng, khối Rubik khôi phục như cũ, hắn trả lại cho Quan Kim.

Đối phương nhận lấy, nét mặt kinh ngạc và sùng bái: "Anh thật thông minh." Hắn ngắm ngía khối Rubik một lúc rồi lại xáo trộn, tiếp tục vụng về chơi như cũ, đồng thời lẩm bẩm: "Tôi muốn tự xoay Rubik lại như cũ."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now