《17/02 ĐỐT XÁC》- Chương 50

12 2 0
                                    

"Boong!"

Đồng hồ treo tường cũ kỹ trong Đội hình sự gõ ba cái, đã là 7 giờ tối.

Lư Mộng Lâm vẫn đang kiểm tra cái di động được gửi đến, trong điện thoại, ngoại trừ các app của nhà sản xuất thì không còn gì cả. Ngay cả các app phổ biến hiện nay như WeChat, Weibo, Q.Q cũng không có, danh bạ trống rỗng, lịch sử cũng trống.

"Ai gửi đến nhỉ?"

Lư Mộng Lâm nhặt hộp bưu kiện lên xem số điện thoại người gửi đến, cô lấy di động ra bấm dãy số đó gọi thử.

Mấy giây sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chính là cái di động cảm ứng bên tay trái của cô, số liên lạc là cái di động này.

Lư Mộng Lâm cau mày cúp điện thoại, hoài nghi rốt cuộc là ai nặc danh gửi điện thoại cho cô, và mục đích là gì?

Lão Lưu thấy hai lông mày của Lư Mộng Lâm nhăn lại như con sâu đang đói bụng, anh đưa bánh bao nhân thịt vừa làm nóng trong tay cho cô: "Mua hồi sáng, còn mới đó. Ăn no bụng đi, có thể phải thức suốt đêm nay. Hai cái di động? Xa xỉ nhỉ!"

Lư Mộng Lâm nhận bánh bao cắn một miếng, thoáng cái ăn hơn phân nửa, cô nghe vậy đáp: "Không phải, cái này không phải của em. Em không biết ai đưa tới, buổi chiều nặc danh gửi qua đây, trong điện thoại không có phần mềm gì hết. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra."

Hạ Chi Quang đang suy ngẫm vụ án nghe thế lập tức nhìn qua.

Hắn duỗi tay cầm lấy cái di động trong tay Lư Mộng Lâm, mở ra nhìn lướt qua, các app chủ yếu nằm ở trang thứ nhất, toàn bộ đặt trong ba khung vuông, cả màn hình nhìn rất trống trải.

Hạ Chi Quang bấm ra khỏi ô vuông, kéo đến trang thứ ba, thấy một mục tên là "Văn kiện quản lý" nằm đơn độc. Hắn ngừng hai giây rồi bấm vào, bên trong có ba video được quay vào 8 giờ tối ngày 22 tháng 2.

"Lão Lưu, qua đây xem."

Lão Lưu vội đi qua, Lư Mộng Lâm cũng hiếu kỳ nhích lại gần. Hai người thấy video mở ra, đầu tiên xuất hiện một vách tường bóng loáng màu vàng nhạt, sau đó là một bóng người lắc lư.

Người đầu tiên xuất hiện trong video là Vệ Mạn Quân.

Lúc này trông tinh thần Vệ Mạn Quân rất tốt, gương mặt như thay đổi hoàn toàn, con ngươi lóe lên tia sáng, bà hơi cong khóe môi, dịu dàng hỏi người quay video: "Quay chưa?"

Người kia trả lời: "Rồi."

Tiếp đó Vệ Mạn Quân giơ ngón út vén tóc mai ra sau tai, động tác vô cùng tao nhã.

"Tôi là Vệ Mạn Quân, mẹ của Vệ Minh. Đồng chí cảnh sát, cô biết tôi, tôi rất cảm kích cô đã ở bên tôi, quan tâm tôi sau khi Minh Minh mất. Tôi gặp cô sẽ nhớ đến con gái, hai người rất giống nhau."

Lư Mộng Lâm sửng sốt: "Vệ Mạn Quân đang nói với em?"

Hạ Chi Quang đáp: "Ừ."

Lư Mộng Lâm mờ mịt, đồng thời hơi sửng sốt, cô không biết Vệ Mạn Quân định làm gì, nhưng cô có trực giác những câu tiếp theo, những hành động tiếp theo của Vệ Mạn Quân không đơn giản. Quả nhiên, ngay sau đó Vệ Mạn Quân lập tức đổi giọng, ánh mắt và giọng nói trở nên sắc bén.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now