Hạ Chi Quang hất cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp đang khoác trên vai hắn: "Sao anh còn chưa đi?"
Hoàng Tuấn Tiệp thuận thế buông tay ra: "Chờ cậu tan làm, anh bạn."
Hạ Chi Quang quay đầu sang mấy cảnh sát hình sự đang bận rộn căn dặn: "Báo cáo chuyện câu lạc bộ giấu 30 phụ nữ mua trái phép cho đội phó Hình chi đội Thành Phố, nói anh ta lập tức phong tỏa câu lạc bộ, theo dõi những người trong đó, cắt đứt đường dây liên lạc của chúng với bên ngoài!"
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ khuya: "*Nguyệt hắc sát nhân dạ, thời cơ tốt. Nhớ kỹ nói với đội phó Hình, hành động truy tìm giải cứu phải tiến hành lặng lẽ, đừng cho Chu Bác Học biết tình hình sớm."
*Ý chỉ đêm tối dễ hành động gì đó
Mấy cảnh sát vội vâng dạ.
Lư Mộng Lâm nhìn chằm chằm hai bóng lưng cao xấp xỉ nhau của Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang, cô gác khuỷu tay lên lưng ghế dựa của Vu Tiểu Bân, nheo mắt nhỏ giọng nói: "Từ trưa đến giờ Hoàng Tuấn Tiệp luôn ở trong Đội hình sự của chúng ta hả?"
Vu Tiểu Bân mở mắt ra, miễn cưỡng đáp một tiếng.
Lư Mộng Lâm nói tiếp: "Cậu không thấy kỳ lạ sao?" Cô rất ngạc nhiên nói: "Từ lúc nào mà Đội hình sự mặc người tùy ý ra vào? Tuy thường trêu chọc Hoàng Tuấn Tiệp là người nhà của đội trưởng Hạ, nhưng dù sao vẫn không phải... Dù là người nhà thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể xem toàn bộ quá trình chúng ta phá án! Nếu anh ta tiết lộ tin tức thì làm sao đây? Nếu như có liên quan đến vụ án thì sao? Tôi nói thế không phải là nghi ngờ Hoàng Tuấn Tiệp, mà là... Nói thế nào mới đúng nhỉ? Đội hình sự không ai đuổi anh ta, chấp nhận sự tồn tại của anh ta, không bình thường."
Vu Tiểu Bân hiểu ý cô, cậu nói: "Cô có ý chỉ Hoàng Tuấn Tiệp dễ dàng dung nhập vào Đội hình sự."
Lư Mộng Lâm gật mạnh đầu: "Đúng vậy."
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong góc phòng trong Đội hình sự hơn nửa ngày, nửa chừng có chen vào khai thông tư tưởng giúp cảnh sát phá án, y có thể lên giọng trở thành trung tâm khiến mọi người chú ý, cũng có thể khiêm tốn ngồi trong góc phòng không nói tiếng nào, khiến người ta nghĩ y không có bất kỳ uy hiếp gì.
Người như vậy rất đáng sợ. Dù ở đâu thì y vẫn có thể như cá gặp nước, dù cho trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đáng sợ hơn nữa là năng lực này không phải bẩm sinh, mà là sau khi y có ý thức được huấn luyện mà thành.
Thế nhưng, người bình thường huấn luyện năng lực này để làm gì?
Lư Mộng Lâm: "Tiến có thể công lui có thể thủ."
Vu Tiểu Bân: "Có thể là do ảnh hưởng của hoàn cảnh cộng thêm chút năng khiếu trời cho, năng lực khống chế cục diện xuất sắc. Lư Mộng Lâm, đừng nghĩ nhiều quá."
Cô ngẫm lại thấy cũng đúng, vài người có năng lực kiểm soát cục diện rất ưu tú, dù sao Hoàng Tuấn Tiệp không ảnh hưởng tiến trình phá án.
Hạ Chi Quang dặn dò công việc xong thì tan làm, Hoàng Tuấn Tiệp cùng hắn quay về nhà. Nhóm Lư Mộng Lâm xử lý vài việc lặt vặt nữa rồi cũng tan làm.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️