Hạ Chi Quang hùng hùng hổ hổ xông vào trường bắn Đường Sơn, nhân viên công tác lũ lượt chạy tới ngăn cản hắn, lại bị một cái thẻ cảnh sát chặn ngang. Người phụ trách trường bắn nghe động tĩnh chạy tới, vừa thấy thẻ cảnh sát lập tức lo lắng không yên nói: "Đồng chí... đồng chí cảnh sát, trường bắn chúng tôi kinh doanh chính quy, có giấy phép kinh doanh, các biện pháp an toàn đều đã được kiểm tra, bảo đảm không có vấn đề."
"Tra án. Đừng làm cản trở công vụ." Hạ Chi Quang không ngừng bước, đi thẳng đến cửa vào sân bắn ngoài trời: "Là anh mở cửa hay tôi nổ súng?"
Người phụ trách trường bắn nhìn điệu bộ này liền biết không thể ngăn cản được, lập tức gọi nhân viên công tác mở cửa vào. Cửa vừa mở ra, Hạ Chi Quang đi thẳng đến mục tiêu, người phụ trách trường bắn không dám theo sau, quay đầu lại phân phó tạm dừng hoạt động trong trường bắn.
Hạ Chi Quang vừa vào khu vực sân bắn thì nhận được điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp, hắn vừa nghe máy vừa đi đến khu vực là phòng an ninh cũ.
"Ở đâu?"
"Phòng 102 sân bắn. Anh gửi định vị đến di động của em." Hoàng Tuấn Tiệp nói.
Hắn hỏi lại: "Bị thương?"
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng, y chắc chắn vừa rồi khi nói chuyện không hề tiết lộ dù một chữ hay nửa câu liên quan đến bị thương mới đúng, ngay cả hơi thở cũng giấu rất tốt, vô cùng tốt.
Làm sao Hạ Chi Quang biết y bị thương?
Hạ Chi Quang chậc một tiếng, chỉ nói một chữ "Chờ" rồi cúp điện thoại, tăng nhanh tốc độ.
Trò chuyện kết thúc chưa đến năm phút, cửa phòng an ninh trường bắn Đông Lộc cũ đã bị Hạ Chi Quang đá một cú ngã rầm xuống đất, bụi bặm thoáng chốc bay lên bốn phía, tường sập hơn phân nửa. Bụi tản ra, hắn giơ súng tiến vào, ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy Hoàng Tuấn Tiệp bị thương máu nhuộm đỏ bả vai, hắn tra xét xem còn có kẻ địch trong phòng không. Xác định không còn nguy hiểm, Hạ Chi Quang thu súng đi tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, nắm áo kéo lên nhìn bả vai bị thương do súng của y, không khỏi nhíu mày hỏi: "Người làm anh bị thương đâu?"
"Chạy rồi." Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào người Hạ Chi Quang, môi đã khô khốc bong tróc một lớp da, vì mất máu nhiều và đau đớn mà gương mặt vốn trắng càng thêm xanh mét, y nói tiếp: "Đưa anh đến bệnh viện trước, nói chuyện khác sau."
Ánh mắt Hạ Chi Quang cực kỳ sắc bén đánh giá Hoàng Tuấn Tiệp: "Em đã gọi xe cấp cứu. Người làm anh bị thương chạy chưa xa, lúc này đuổi theo hẳn còn kịp."
Hoàng Tuấn Tiệp choàng tay không bị thương giữ vai hắn, kề sát vào tai nói: "Em đưa anh đến bệnh viện."
Hạ Chi Quang nhìn y, hai người mắt đối mắt, một lúc sau hắn lên tiếng: "Đi thôi." Hắn dìu Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi sân bắn Đông Lộc, dưới tiếng kinh hô của người phụ trách trường bắn, Hạ Chi Quang yêu cầu đối phương rà soát nhân viên khả nghi trong trường bắn, đồng thời chuẩn bị trước tất cả băng ghi hình camera giám sát trong ngày, sự việc nghiêm trọng, lát nữa sẽ có cảnh sát đến điều tra.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️