Lư Mộng Lâm đến *nhà hàng trà, vừa liếc mắt đã thấy Phương Minh Húc vô cùng nổi bật giữa đám đông.
*茶餐厅 Nhà hàng trà là một nhà hàng có nguồn gốc từ Hồng Kông. Nó cung cấp dịch vụ ăn uống theo phong cách phương Tây pha trộn các đặc trưng của Hồng Kông.
Phương Minh Húc mở thực đơn, xem một chút rồi hỏi Lư Mộng Lâm muốn ăn gì.
Lư Mộng Lâm tỏ vẻ sao cũng được, đây là một nhà hàng Quảng Đông bán các món sáng trưa tối, nổi tiếng với các món Quảng Đông, vì thế Phương Minh Húc gọi mấy lồng điểm tâm sáng kiểu Quảng, canh hầm và cơm giò heo.
"Gọi nhiều vậy?" Lư Mộng Lâm cười nói: "Ăn không hết đâu."
Phương Minh Húc đáp: "Sức ăn của tôi khá lớn." Hắn dùng nước nóng tráng sơ bát đũa, sau đó lấy khăn giấy lau khô, toàn bộ quá trình lưu loát sinh động, có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Hắn nói tiếp: "Công việc của cô vất vả như vậy, khó khăn lắm mới hẹn được cô, đương nhiên là muốn mời cô ăn no rồi."
Lư Mộng Lâm vừa uống nước canh vừa nói: "Cũng không đến nỗi, công việc không bận rộn như vậy. Anh là bác sĩ tâm lý, bình thường cần loại bỏ cảm xúc tiêu cực, so với tôi còn phiền hơn."
Phương Minh Húc đáp: "Nghề này của tôi làm lâu thành thói quen, tiếp thu nhiều cảm xúc tiêu cực hơn nữa cũng có thể xử lý thỏa đáng. Hơn nữa khách hàng tương đối cố định, có lúc điều trị kéo dài hơn hai ba năm, quen thuộc với họ rồi thì đang làm việc cũng như nói chuyện phiếm với người nhà thôi, rất nhẹ nhàng."
Lư Mộng Lâm hiểu rõ gật đầu: "Lại nói, lần này anh mời, lần sau để tôi mời." Cô chống hai khuỷu tay lên bàn, hơi rướn người về phía trước, thái độ rất tín nhiệm không hề đề phòng nói: "Tôi biết một nhà hàng nấu ăn rất đúng chuẩn!"
Cô hào hứng nói tên nhà hàng, sau đó tiếc nuối than thở: "Tiếc là nhà hàng này không nhận ship, nếu không tôi sẽ thường đặt."
Phương Minh Húc mỉm cười lắng nghe, an ủi cô hai câu rồi đề cử một nhà hàng hắn nghĩ cũng không tồi, giống như vừa rồi là lần đầu tiên nghe thấy tên nhà hàng Lư Mộng Lâm nhắc đến, cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi nghe nói nhà hàng bảo thủ không ship hàng, trong hoàn cảnh giao hàng mọc lên như nấm ngày nay.
"... Hai nhà hàng này làm các món điểm tâm không tồi, bình thường chỉ bán lúc 6 giờ chiều, trong vòng 2 tiếng đã bán hết, nếu cô muốn nếm thử thì nhớ đến đúng giờ, có thể ăn được điểm tâm nóng hổi mới ra lò."
Toàn bộ quá trình, Phương Minh Húc biểu hiện rất bình thường, giống một người đàn ông bình thường đang có ý theo đuổi bạn gái.
Nhưng Lư Mộng Lâm vẫn không hết nghi ngờ, trong lúc ăn cơm, cô liên tục thăm dò đối phương nhưng không phát hiện có gì đáng ngờ, trong lòng dần dần xóa bỏ hoài nghi Phương Minh Húc.
Xóa bỏ đề phòng mãnh liệt, lấy thái độ đối xử bình thường, Lư Mộng Lâm phát hiện nói chuyện với Phương Minh Húc rất thoải mái. Hắn dịu dàng cẩn thận, chu đáo mọi mặt, hiểu được quan tâm cảm nhận của đối phương, cộng thêm ngoại hình tuấn tú, thân hình cao lớn, còn sở hữu phòng khám bệnh tư!
![](https://img.wattpad.com/cover/375565447-288-k355510.jpg)
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️