Thành phố Việt Giang hôm nay bầu trời quang đãng, gió mát không khí trong lành, đang là mùa có thời tiết thoải mái nhất trong năm, ban ngày ngắn đi, xa xa đằng chân trời có những đám mây rũ xuống, chim tước xẹt qua mặt trời đỏ rực, lượn vòng qua sông cát, cuối cùng bay về tổ ở rừng cây bên bờ sông.
Không lâu sau, mặt trời lặn xuống đỉnh núi, màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn nê ông phố thị lần lượt sáng lên, ngựa xe như nước, rộn ràng náo nhiệt, gió đêm phất qua trần xe trên đường lớn, thổi qua ngọn cây ở sông cát, đi qua rừng sắt thép ở trung tâm thành phố, đứng ngoài quan sát những cung bậc cảm xúc vui cười hoặc u sầu trong những căn hộ sáng đèn.
Khách sạn cao cấp Hoàng Quan ở trung tâm thành phố, trong một căn phòng nào đó, Hoắc Văn Ưng lắc lắc ly rượu, từ trên cao quan sát phố đêm muôn màu muôn vẻ, dáng vẻ phong lưu. Trình Bắc vẫn đẹp rực rỡ như trước đẩy cửa ra, yên tĩnh không tiếng động đứng bên cạnh Hoắc Văn Ưng, y cúi đầu, tóc dài như vải satanh rũ xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn.
Trình Bắc nhấp ly rượu trong tay Hoắc Văn Ưng, theo đó nâng lên, ngửa đầu, hai mắt hơi khép lại, nuốt rượu mạnh trong ly, cảnh đêm cả thành phố dường như phản chiếu toàn bộ trong mắt y, phong tình vạn chủng chảy xuôi giữa đầu lông mày.
Hoắc Văn Ưng ôm vai Trình Bắc, chôn đầu vào hõm vai đối phương, hắn cao hơn Trình Bắc cả một cái đầu, lúc này thoạt nhìn lại như một đứa trẻ bị ấm ức.
"Anh, đêm nay anh đi thuyền về đảo Hong Kong được không?"
Trình Bắc vỗ vỗ lưng Hoắc Văn Ưng, khóe môi đầy ý cười dịu dàng: "Cậu muốn bỏ anh lại sao?"
"Không phải!" Hoắc Văn Ưng hơi kích động ôm chặt Trình Bắc: "Em sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu hai người chúng ta cũng không còn thì ai sẽ tiếp tục kế hoạch đây? Rác rưởi ghê tởm nhất vẫn còn ẩn náu ở Hong Kong nhởn nhơ sung sướng, không giải quyết được gã, sao em có thể chịu được?"
Trình Bắc nói: "Không có cậu, một mình anh không thực hiện được kế hoạch lớn như vậy, trừ phi cậu tìm được chủ nhân mới cho anh, nhưng ngoại trừ cậu, anh không thể tín nhiệm người khác."
Y nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống thành một hàng bóng mờ: "Cậu hiểu mà, Văn Ưng."
Một câu nói bình thường nhưng lại như chất chứa máu me tàn khốc, dù chỉ nhắm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, ký ức của y sẽ lập tức chìm vào xoáy nước kiều diễm ẩm ướt, thù hận và máu tanh vô tận chiếm lấy trái tim y, thế nhưng Trình Bắc vẫn bày dáng vẻ yếu đuối, mỹ lệ, trắng nõn như cũ, như một con sơn dương được hiến tế.
Đó là dáng vẻ có được do trải qua nhiều năm điều giáo, phong tình đã khắc vào trong xương, từng là gốc rễ giúp y bán rẻ tiếng cười mà sống sót, hiện tại lại biến thành đao kiếm giúp y báo thù.
Hoắc Văn Ưng cay đắng nói: "Nếu như em, hoặc là chúng ta đều gặp bất trắc, em sẽ nghĩ cách kéo Hoàng Tuấn Tiệp xuống nước, hắn có thể trở thành người dẫn đầu kế hoạch của chúng ta."
Trình Bắc hỏi: "Hắn bằng lòng để chúng ta lợi dụng sao?"
Hoắc Văn Ưng: "Không biết, cứ thử xem."
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️