"..."
Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp: "Đó là tôi chào hỏi cậu, biểu đạt nhớ nhung tình nhân cũ."
Hạ Chi Quang: "Nồi có thể ụp bậy chứ thân mật đừng nhận bậy."
Hoàng Tuấn Tiệp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đối phương mà không sợ bị đánh lén.
"Tôi từng nói tôi đến để tiêu tiền, giao dịch đến cửa thì bị họng súng dí vào đầu nhốt vào container... Hai người chúng ta bị camera ở cửa hàng Long Thân ghi hình, Lâm Tú Nga nhận ra cậu là cảnh sát hình sự, tôi bị liên đới."
Hạ Chi Quang không ôm cái nồi này: "Người đứng đắn ai sẽ nửa đêm lẻn vào cửa hàng? Một súng bắn bể đầu anh cũng là bình thường."
Hoàng Tuấn Tiệp giơ mũi chân đá nhẹ container, nghe vậy nghĩ một chút cũng thấy có lý, đúng là y không phải người đứng đắn gì.
"Tôi có một phát hiện mà cậu sẽ thích thú đây, muốn qua nhìn không?"
Hạ Chi Quang vừa đi tới vừa hỏi: "Anh có thấy một bé gái chừng năm sáu tuổi không? Cô bé tên Trương Hàm Hàm, bị bắt cóc làm con tin."
Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Tôi giấu cô bé rồi... Bé gái là ai? Nếu là con tin, tại sao Lâm Tú Nga còn muốn giết cô bé?"
Hạ Chi Quang kinh ngạc: "Lâm Tú Nga muốn giết Trương Hàm Hàm?"
Không hợp lý. Lâm Tú Nga chưa lấy lại được sổ sách, sao lại giết Trương Hàm Hàm?"
Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Tôi và cô bé bị nhốt trong container, Lâm Tú Nga bảo thuộc hạ cẩu container ném xuống biển, muốn chúng tôi chết đuối."
Hạ Chi Quang khoanh tay, ánh mắt sắc bén: "Bị nhốt trong container thường trốn không thoát chứ đừng nói bị ném xuống biển rộng, chỉ có con đường chết."
"Cho nên tôi mới nói cậu sẽ thích." Hoàng Tuấn Tiệp quay mặt nhìn hắn, mí mắt hơi rũ, nửa khép nửa mở khiến người ta cảm thấy trong đôi mắt kia luôn có ý cười nhàn nhạt mà lại lười biếng. Y nói tiếp: "Đội trưởng Hạ, mau tới đây, tôi cho cậu xem đại bảo bối."
Xương ngón tay Hạ Chi Quang bỗng hơi ngứa, xương bàn tay cũng bắt đầu âm ỉ đau.
Tuy nói ngày thường hắn sinh hoạt như một ông lão về hưu, nhưng những trường hợp nên cợt nhả thì luôn có mặt hắn. Thế nên câu cợt nhả "xem đại bảo bối" mà người già không hiểu thì hắn đều hiểu.
"Thứ gì vậy?" Hạ Chi Quang nheo mắt, thầm nghĩ tốt nhất phải đúng là bảo bối.
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào góc container: " Cậu sờ một cái."
Hạ Chi Quang ngồi xổm xuống, giơ tay sờ vào cạnh khung lồi lõm của container, không phát hiện gì bất thường.
"Sờ cái gì?"
"Nhích lên chút."
Hạ Chi Quang chậc một tiếng, bàn tay di chuyển lên trên, vẫn không phát hiện có gì kỳ lạ. Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế cũng ngồi xổm xuống, nắm cổ tay hắn mạnh mẽ kéo lên, nặng nè đè xuống cạnh khung lạnh băng.
"Phát hiện chưa?"
Hạ Chi Quang bị bất ngờ suýt nữa đã bẻ cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng bàn tay đối phương quá mạnh, hơn nữa vừa lúc hắn chạm vào dấu vết răng cưa kỳ quái.
![](https://img.wattpad.com/cover/375565447-288-k355510.jpg)
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️