《03/07 VŨ KHÍ PHI PHÁP》- Chương 131

6 0 0
                                    

"Uống chút bia không?"

Hạ Chi Quang nhận lon bia ướp lạnh Hoàng Tuấn Tiệp đưa qua, ngửa đầu uống một hơi hơn nửa lon, cảm giác mát lạnh sảng khoái tràn đầy lồng ngực, nhưng cảm giác này không dập tắt được ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng: "Tống Chí và Côn Sơn đã được chuyên cơ đưa đi, có thể đến Côn Minh khi trời sáng. Lần này nhiệm vụ của Tổ Hành Động Đặc Biệt chủ yếu là cứu Tống Chí, không ngờ còn bắt được Côn Sơn, toàn bộ hệ thống cảnh sát trong nước đều đứng ngồi không yên, ngay cả Bắc Kinh cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Phỏng chừng tên của em đã được đưa lên cấp trên rồi."

Công tác phòng chống ma túy luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất cả nước, bắt được Côn Sơn vừa có ý nghĩa răn đe các trùm ma tuý lớn ở Tam Giác Vàng, đồng thời nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế và tất nhiên cũng nâng cao tinh thần chống ma tuý trong nước.

Hạ Chi Quang: "Em chỉ là một thằng lưu manh làm hình sự, dù vinh dự chống ma túy có chói sáng đến đâu cũng không chiếu đến em. Người chân chính nên có được vinh dự này đã vĩnh viễn không thể thấy được."

Giọng nói của hắn bình tĩnh, không biểu lộ ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng sau lưng Hạ Chi Quang, vòng hai tay ôm vai hắn, dùng gương mặt vô cùng thân thiết và dịu dàng vuốt ve hắn: "Anh từng đi qua Lưỡi Liềm Vàng, ở Afghanistan hai năm."

Hạ Chi Quang nghe vậy, tò mò quay mặt nhìn y.

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi đó anh vừa trưởng thành không lâu, cha anh vẫn còn sống, muốn anh tiếp quản sự nghiệp gia tộc, giống như ổng, làm việc cẩn thận tận tụy để gia tộc phát triển huy hoàng, nhưng anh không thích. Mà chuyện anh đã không thích thì không ai có thể ép buộc được anh, ông già trong nhà không phải ép anh, chỉ là cắt đứt nguồn cung kinh tế của anh. Ổng cho rằng anh sẽ không chịu nổi những công việc phụ thuộc gò bó mà tiền lương chỉ một hai ngàn."

Hoàng Tuấn Tiệp dừng một chút rồi nói tiếp: "Ừm, đúng là anh chịu không nổi." Từ nhỏ y đã được mọi người chú ý và tung hô, nhưng dù tính tình tốt và khiêm tốn đến cỡ nào, y vẫn có lòng kiêu hãnh không chịu khuất phục.

"Cha anh đoán được anh sẽ chịu không nổi, nhưng ổng tuyệt đối không ngờ anh lại chạy đến Lưỡi Liềm Vàng."

Dường như nhớ lại vẻ mặt khiếp sợ của cha, Hoàng Tuấn Tiệp cười sung sướng.

Hạ Chi Quang hỏi: "Anh đến đó làm nghề gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nói qua loa: "Bên kia mua bán vũ khí và tài nguyên dầu mỏ rất phong phú. Anh không dính vào ma túy. Sau khi chiến tranh lan rộng, anh không dính đến vũ khí nữa."

Hắn nghe vậy nhướng mày: "Đúng là rất biết tìm đường chết." Thảo nào mỗi lần gặp mặt là tên chủ hộp đêm lại hỏi thăm "Anh chưa chết hả?".

Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp: "Bên kia chiến tranh liên miên mấy năm nay, vũ khí, ma túy, chiến loạn, so với Tam Giác Vàng còn loạn hơn, cũng tàn khốc hơn. Anh đã thấy rất nhiều người chết trong chiến tranh, đồng thời cũng thấy phụ nữ và trẻ em giấu bom trong quần áo, chạy ào vào đám đông rồi nổ tan xương nát thịt, thỉnh thoảng là vì vận chuyển chút ma túy. Anh cũng từng thấy cơ quan thuế Ürümqi bị tra ra buôn lậu ma túy, dưới tình thế nguy cấp, bọn buôn ma túy kích nổ bom, liên lụy cảnh sát chống ma túy và du khách vô tội... Anh sống ở đó hai năm, một hôm anh tỉnh lại sau cơn say, vừa hút thuốc vừa lắp băng đạn, anh chợt nhận ra bản thân trở nên rất xa lạ."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now