Lư Mộng Lâm nói tiếp: "Về đến nơi tôi sẽ tìm người quen lấy hồ sơ xem." Cô cầm cái huy hiệu trong túi vật chứng, cảm thán nói: "Không ngờ vụ án còn một đường dây chưa dọn dẹp sạch sẽ triệt để."
Trịnh Thuần Cảnh cẩn thận kiểm tra các vật chứng nhỏ khác, ngoại trừ 12 con búp bê cũ nát còn có một cái kẹp tóc đính pha lê mà bé gái sẽ thích, một cái bút chì 2B to cỡ ngón trỏ của cậu, cục tẩy đã dùng một nửa và vài thứ linh tinh khác.
"Cô nói xem, mấy thứ này có khả năng là của người chết hết không?"
Lư Mộng Lâm liếc mắt: "Cậu nghĩ người chết còn có thể uống rượu giữa phòng chứa đồng hồ nước?"
Trịnh Thuần Cảnh theo ánh mắt cô nhìn về phía túi vật chứng đựng hai lon bia trong góc, cậu hơi bị nghẹn họng, lát sau nói: "Ý tôi là mấy thứ như kẹp tóc đính pha lê, bút chì và cục tẩy. Không có khả năng hung thủ đi vứt xác còn cố ý mang mấy thứ linh tinh vào trong phòng chứa nước cho bộ phận thi thể, hoặc là trang điểm cho các bộ phận thi thể giả làm búp bê, sau đó lại phác thảo, đúng không?"
"Không chừng là vậy thì sao? Dù sao hung thủ là một tên rất biến thái."
Trịnh Thuần Cảnh chống cằm nói: "Tôi cảm thấy mấy thứ này đều là của người chết, anh Nghiêm nói người chết mới mười bảy, nữ sinh, còn trong độ tuổi đi học, thích kẹp tóc đính pha lê lấp lánh và búp bê..."
"Lúc tôi mười bảy tuổi thích *ACGN."
*ACGN (anime, manga, game, light novel) có nội dung đen tối u ám, tình tiết tàn khốc.
Trịnh Thuần Cảnh lại bị nghẹn họng, sau đó khẩn thiết nói: "Đa số nữ sinh ở tuổi này đều để mặt mộc, hai bộ đồng phục, không phải ai cũng phản nghịch như cô. Có điều theo tôi biết, nữ sinh đều thích đồ trang sức xinh xắn lấp lánh."
"Thẳng nam phát ngôn." Lư Mộng Lâm hừ hừ: "Đúng là không phải tất cả nữ sinh đều thích ACGN, nhưng đại đa số nữ sinh mười bảy sẽ không thích kẹp tóc đính pha lê lấp lánh. Cái kẹp tóc này đã rơi sạch pha lê, hình dáng thì còn nhưng vừa quê vừa xấu, lúc này nữ sinh lứa tuổi cấp 3 đã bắt đầu có ý thức về giới tính và làm đẹp, tiêu chuẩn thẩm mỹ thuộc dạng không theo khuôn phép cũ, tách biệt với thẩm mỹ của trẻ em và phụ nữ trung niên cùng thanh niên..."
"Thẩm mỹ thanh niên và ... trung niên?"
Lư Mộng Lâm im lặng chốc lát rồi đáp: "Thời trang là một vòng lặp."
Trịnh Thuần Cảnh: "...?" Cậu thật sự không hiểu phái nữ.
Trịnh Thuần Cảnh xoa huyệt Thái Dương: "Vậy cô nói xem, cái kẹp tóc pha lê này làm sao tới đây? Chẳng lẽ có phụ nữ lang thang biến phòng chứa đồng hồ nước thành cái ổ để ở một thời gian ngắn, chỉ vừa rời đi trước khi búp bê được mang vào, còn mấy thứ như kẹp pha lê, bút chì hay cục tẩy đều là do người đó để lại?"
Lư Mộng Lâm: "Không phải là không có khả năng này. Nhưng còn một khả năng khác, đó là kẹp tóc, bút chì, cục tẩy đều thuộc về người chết, hoặc chúng là sợi dây liên kết giữa hung thủ và nạn nhân, ví dụ như đồ lưu niệm cùng một nơi, vật kỷ niệm, hoặc là quà tặng giữa hai người. Kẹp tóc bị rơi sạch pha lê, còn là kiểu dáng mà nữ sinh mười bảy tuổi sẽ không thích, bút chì và cục tẩy đã bị dùng qua, có dấu vết đã cũ rất rõ ràng, có lẽ hung thủ cố ý đặt bên cạnh nạn nhân."
![](https://img.wattpad.com/cover/375565447-288-k355510.jpg)
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️