Các bóng đèn ở đầu thuyền đã tắt hết, trên boong ở đuôi thuyền chỉ mở bóng đèn lớn, có mấy người đang tụ tập ở đó bàn bạc xem phải xử lý hơn 40 người bị lừa bán trong khoang thuyền thế nào.
Hạ Chi Quang cúi thấp người nấp sau vật che chắn, nghe lén nội dung bọn chúng bàn bạc, chúng bô bô không biết là tiếng nước nào nhưng nghe giọng thì chúng ồn ào rất hăng.
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng chọt chọt vai Hạ Chi Quang, ra hiệu cho hắn đi vào cabin.
Hạ Chi Quang lùi vào trong cabin, ngồi xổm xuống nói: "Hình như chúng bất đồng ý kiến."
Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Một nửa định giết người diệt khẩu, một nửa không đồng ý, định bán lại một lần." Y vừa đánh giá kết cấu trong khoang thuyền vừa nói: "Tin giao dịch thất bại từ Cá Heo Số 1 đã truyền đến, tình hình cụ thể không rõ, bên này có người nghĩ nên tuân thủ, giết người diệt khẩu, hình như là "hàng hóa" có chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Có người không cam lòng không kiếm được chút nào còn tổn thất "hàng hóa"."
Hạ Chi Quang hỏi: "Anh nghe hiểu?"
"Tiếng nhà nước Myanmar, tôi từng đến đó rồi. May là không phải tiếng địa phương, nếu không tôi nghe không hiểu." Hoàng Tuấn Tiệp kiểm tra băng đạn, chỉ còn hai ba viên, y nhanh chóng thay băng đạn: "Mọi người ở trong khoang thuyền, tôi vừa xem qua, bị bệnh hơn phân nửa. Tôi nói vài câu với họ, có người sốt cao hơn ba ngày rồi. Nếu không cấp cứu có thể sẽ tử vong."
"Theo lý thì đã là "hàng hóa" đắt tiền, trước khi bán được thì phải bảo đảm họ còn khỏe mạnh chứ."
"Là nhiễm bệnh trên biển, người bán không dám dừng thuyền cập bến." Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp: "Quản nhiều làm gì, thừa dịp này ly gián bọn chúng."
Hạ Chi Quang ló đầu nhìn boong thuyền: "Bắn lén?"
Y cười nhẹ nói: "Tôi đến phòng điều khiển bắn vỡ bóng đèn trước, em nhân cơ hội bắn lén, tôi theo phía sau."
"OK."
Vừa dứt lời, hai người lập tức hành động, Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ đi vòng quanh đài quan sát phía trước phòng điều khiển, Hạ Chi Quang di chuyển tới nơi ẩn nấp kín kẽ, điều chỉnh góc độ, họng súng ngắm ngay một người không nổi bật lắm trong đám đông, nhưng gã ta sẽ lập tức được chú ý ngay thôi.
Hoàng Tuấn Tiệp ở trong đài quan sát, y quỳ một chân trên sàn, nhắm ngay bóng đèn sáng loáng trên đầu, trong lòng thầm đếm "1 2 3", sau đó từ tốn bóp cò, viên đạn bắn ra "đoàng" một tiếng trúng ngay giữa bóng đèn, tiếng "xoảng" vang lên, mảnh thủy tinh rơi xuống boong thuyền, ánh sáng tắt ngúm, bóng tối lập tức bao trùm.
Sau đó loạn cào cào, Hạ Chi Quang chớp lấy thời cơ của Hoàng Tuấn Tiệp, một phát trúng ngay đầu một tên. Máu tươi phun ra, dù đang trong bóng tối vẫn có thể phát hiện đồng bọn vừa bị cướp đi mạng sống.
"!"
Có người lớn tiếng nhắc nhở, như ngòi nổ châm ngòi bầu không khí vốn đang vô cùng căng thẳng giữa hai bên, bọn chúng tản ra bốn phía, lúc này còn có người hô to bình tĩnh, hỏi là súng của ai cướp cò, kết quả một giây sau đã bị Hoàng Tuấn Tiệp nấp trong bóng tối bắn ngay đầu.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️