Thời gian quay lại một tiếng trước, 6 giờ 9 phút, trong làng đô thị đường Ái Dân khu Bắc Điền.
Ở ngã rẽ, một chiếc xe vận tải đang dừng trước cửa siêu thị nhỏ, công nhân đang dỡ hàng hóa, nhân viên thu ngân siêu thị đứng ở cửa kiểm kê hàng, miệng thì thầm nhẩm tính, lơ đãng ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông vội vã đi qua bên cạnh.
Người kia hơi gầy, tỷ lệ dáng người rất đẹp, trông dáng người cao ráo, ăn mặc rất thời trang, người kia đội mũ lưỡi trai, tay xách túi đen giống hộp đựng đồ trang điểm, lúc đi nhanh qua cuộn lên một ít gió nóng.
Nhân viên thu ngân không khỏi nhìn người kia thêm vài lần, cho đến khi đối phương đi ra khỏi chốt gác ở Thôn Tứ Môn, băng qua đường, đi về phía làng đô thị đối diện, lúc này cô mới tiếc nuối dời tầm mắt.
Lúc đó Thẩm Bình Sa đang nâng váy cưới đính đầy kim cương lấp lánh như dải ngân hà của Thạch Loan, mà cô vẫn đang lải nhải về kế hoạch sau lễ cưới với giọng nói đầy hạnh phúc đáng ghét, nghe cô bất mãn phàn nàn cha mẹ mê tín về nhà tân hôn, ép hai vợ chồng phải đến Thôn Tứ Môn ở đúng ba ngày trong một căn hộ hai phòng ngủ mà họ chẳng bao giờ thèm đến đó.
Thạch Loan đang phàn nàn, không để ý tới gót giày cao gót giẫm dơ làn váy, mà Thẩm Bình Sa khát vọng có được nó đến nỗi sắp phát điên, trong khoảng khắc đó, hắn nảy sinh ý nghĩ giết chết Thạch Loan.
Trùng hợp, Thẩm Bình Sa từng ngụ ở Thôn Tứ Môn một năm. Đúng một năm sau, hắn chuyển đến làng đô thị kế bên, nửa năm sau lại đi tìm nhà thuê rẻ hơn nữa ở làng đô thị kế tiếp.
Thuê nhà càng lúc càng rẻ như đang cười nhạo cuộc sống thất bại, càng lúc càng tồi tệ không cách nào cứu chữa của hắn.
Nhưng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất hắn biết rõ địa hình và dân cư ở đây, hắn biết rõ làm cách nào lặng lẽ đến, làm cách nào âm thầm rời đi mà không ai hay biết, dù là giết người cũng không lập tức bị cảnh sát tra ra tung tích.
"...12! 13! 14!" Thẩm Bình Sa thầm đếm hắn đi qua bao nhiêu hẻm nhỏ, hắn biết cuối hẻm 15 có một sườn dốc, ngay trên sườn dốc là điểm tập kết xe rác, vì vậy bình thường rất ít người chủ động tới gần, mà ngay cả nhà lầu bên cạnh được cải tạo thành nhà trọ cũng đóng cửa sổ hướng ra xe rác.
Không ai chú ý bãi rác luôn bốc mùi hôi thối từng giây từng phút đó, nên không ai biết nơi đó chính là địa điểm tuyệt hảo để hắn quan sát tòa nhà C ở Thôn Tứ Môn đối diện.
Trong đầu Thẩm Bình Sa không ngừng tưởng tượng cảnh có người ngửi thấy mùi gas, vì cảnh giác và lo lắng mà gõ cửa, không thấy ai trả lời mà mùi gas càng lúc càng nồng, thế là hoảng hốt phá cửa xông vào, kim khâu bị kéo động, đương nhiên cái bẫy kia không đủ để đè xuống chốt bật lửa, nhưng chỉ cần một tia xẹt lửa mà thôi.
Cửa xô mạnh gây ra cọ xát khiến bật lửa xẹt ra tia lửa, sau đó... "Bùm", ít nhất 4 căn hộ trên dưới phải trái sẽ bị lan đến! Những gia đình bất hạnh ngụ ở đó, người làm công, dân văn phòng... nổ tan xương nát thịt, máu me đầm đìa, lửa cháy sẽ nuốt chửng tất cả tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu rên cầu xin của họ, còn có thể thiêu hủy tất cả dấu vết mà hắn để lại.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️