《21/05 TỘI ÁC CHỒNG CHẤT》- Chương 76

10 2 0
                                    

Bảy giờ sáng, Hạ Chi Quang đúng giờ thức dậy, tắt báo thức trong điện thoại di động, cả người hơi ướt mồ hôi bèn đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thoải mái rồi bước ra.

Trên bàn cơm là bánh bao thịt nóng hổi và sữa đậu nành, Hoàng Tuấn Tiệp cắn ống hút, từ từ hút sữa đậu nành, tất cả sự chú ý tập trung vào màn hình di động trên tay.

"Dậy rồi à?" Y tùy ý chào một tiếng, hai mắt vẫn không dời khỏi màn hình di động: "Tôi vừa lấy được thẻ thành viên cao quý nhất của câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã, khách hàng cao cấp VIP, thành viên trung tâm nội bộ, có thể sử dụng rất nhiều hạng mục. Ồ, ở đây có cả môn thể thao vận động mạnh như dù lượn?" Y lướt xuống, thấy ghi chú nho nhỏ bèn nói: "Nghiệp vụ chờ triển khai... Có tâm ở sự nghiệp là chuyện tốt."

Hạ Chi Quang ngồi xuống, tay trái cắm ống hút vào ly giấy đựng sữa đậu nành, tay phải cầm lấy một cái bánh bao trắng trắng tròn tròn có phần đỉnh hơi nhăn nheo, hắn đưa bánh bao lên miệng, nghe vậy nói: "Sao bảo có tiền cũng không thể một bước thăng thành khách hàng cao cấp?"

Đội phó Hình của Cục thành phố Tân Châu phụ trách điều tra câu lạc bộ, quả nhiên gặp trở ngại, trở ngại lớn nhất chính là việc câu lạc bộ che giấu danh sách khách hàng cao cấp, mà những khách hàng này có khả năng rất lớn có tiếp xúc với buôn người.

Đáng tiếc danh sách nằm trong tay tên chủ câu lạc bộ, thế nhưng y nghe tiếng gió đã kịp thời ra nước ngoài lánh nạn, mà ngay cả thông tin tuyến bay của y cũng bị xóa một cách công khai.

Không có chứng cớ xác thực, thậm chí vô pháp đóng băng tài khoản cá nhân.

Biết rõ chứng cứ nằm ở đâu, nhưng muốn lấy chứng cứ lại liên tục bị cản trở, có thể tưởng tượng cảnh sát bị nghẹn đến cỡ nào.

"Quản lý câu lạc bộ có chặt chẽ đến đâu thì cũng muốn mở rộng kinh doanh, kinh doanh buôn bán đơn giản vì tiền tài lợi ích. Không kinh doanh buôn bán được không phải vì phe Giáp có nguyên tắc, mà là do phe Ất có thể cho lợi ích quá nhỏ." Hoàng Tuấn Tiệp chỉ chỉ vào chính y: "Tôi, một con cá lớn trong biển bơi tới."

Hạ Chi Quang giật giật khóe miệng, cắn một miếng bánh bao thịt, hắn nhai chưa được hai cái thì mặt bỗng nhiên tái ngắt.

Hai má hắn giật giật, vai run lên, cổ họng như nghẹn, muốn nôn nhưng không nôn, khó chịu không thôi, hắn không dám nhai lại không muốn phun ra lãng phí thức ăn, Hạ Chi Quang đau khổ nuốt trọng miếng bánh bao, sau đó chộp lấy ly sữa đậu nành hút như điên, xua tan mùi lạ trong miệng.

Uống hơn nửa ly sữa đậu nành mới miễn cưỡng xua tan mùi lạ, Hạ Chi Quang hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Bánh bao nấm mèo... Anh là loại ma quỷ gì vậy?!"

Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng: "Không ngon hả?"

Hắn phát điên nói: "Người bình thường có ai thích ăn nấm mèo nhồi hơn phân nửa cái bánh bao không hả? Anh là cuồng nhân *hắc ám liêu lý?!" Hắn biết Hoàng Tuấn Tiệp có khẩu vị nặng, nhưng không ngờ y bệnh nặng đến cỡ này.

*Nghĩa rộng là dùng nguyên liệu không rõ ràng, cách thức nấu ăn quỷ dị khiến món ăn có hình dạng, màu sắc, mùi vị kỳ quái, hoàn toàn không ăn được. Từ này xuất phát từ Nhật.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now