Hạ Chi Quang như có như không gõ lên khóa đồng trên dây lưng, mí mắt rũ xuống nghe người ta nói, toàn bộ vạt áo xanh bỏ vào trong quần, ôm lấy thắt lưng thon gầy, nhìn nghiêng từ bên hông, eo nhỏ chân dài mông vểnh, có thể được tán thưởng là "hoạt sắc sinh hương".
Ba người Lư Mộng Lâm, Vu Tiểu Bân và Trịnh Thuần Cảnh đang khoanh tay dựa vào tường đứng xếp hàng, nhìn Hạ Chi Quang tiến hành bàn giao công tác cho Cục thành phố, ba người nhất trí im lặng không nói lời nào giống như đang cos "Người suy tư" vậy.
Cảnh sát các ban ngành khác đi ngang qua, dừng lại quan sát ba người, không nén được lòng hiếu kỳ hỏi: "Mấy anh chị đang nhìn gì vậy?"
Lư Mộng Lâm đáp: "Lão đại."
"Mỗi ngày đều nhìn còn chưa đủ sao? Quả thật gương mặt của đội trưởng Hạ rất đẹp, nhưng không đến mức mọi người cơm nước chẳng màng ..." Viên cảnh sát vừa nói vừa nương theo tầm mắt của ba người nhìn về phía Hạ Chi Quang, cậu ta lập tức khựng lại không lên tiếng, một lúc lâu sau mới do dự nói: "Đội trưởng Hạ của mọi người vừa phẫu thuật thẩm mỹ hả? Sao nhìn rất có tinh thần?"
"... Đại sự chưa từng có! Rốt cuộc Đội trưởng Hạ mặc đồng phục rồi! Mặc đồng phục sửa soạn một chút là khác liền, đẹp trai như minh tinh luôn." Đồng nghiệp của viên cảnh sát kia bình luận: "Đàn ông thoát ế là khác hẳn, ngay cả đội trưởng Hạ cũng ra dáng."
Trịnh Thuần Cảnh gật đầu tán thành: "Trước kia là Đội trưởng Hạ lôi thôi lếch thếch một chút." May là Hạ Chi Quang có cái túi da quá đẹp mới không bị quần chúng khiếu nại.
Cậu lại giơ tay hỏi: "Nói lâu như vậy, có ai biết đối tượng giúp đội trưởng Hạ thoát FA là ai không?"
"..."
Im lặng, phân cục rộng lớn mấy trăm người mà không ai biết đối tượng của Hạ Chi Quang là ai.
Lư Mộng Lâm không cần suy nghĩ đã lên tiếng: "Nhất định là một người mà chúng ta không ngờ đến!"
Ở đây ngoại trừ Vu Tiểu Bân không để ý đến cô, những người còn lại dùng đầu ngón chân cũng đoán được chắc chắn cô lại có ý đồ khôi phục giang sơn cp nam nam.
Về phần Vu Tiểu Bân, mặc dù cậu không giống những người khác bình thản không đổi sắc mặt đối với suy đoán của Lư Mộng Lâm, nhưng cậu cũng không tiếp lời cô, chỉ âm thầm trả lời trong lòng: Không có cái gì là "không ngờ được", không phải mỗi ngày đều thấy manh mối sao?
"Mấy người tụ lại chơi mạt chược đó hả?" Lão Lưu vừa mở cửa đi ra, nhìn thấy mấy cấp dưới đứng xếp hàng dựa tường bộ dạng vô tích sự ăn không ngồi rồi, lập tức mở miệng hỏi.
Trịnh Thuần Cảnh thuật lại nghi ngờ của bọn họ rồi hỏi lão Lưu: "Đội phó Lưu, lần trước anh nói sẽ thăm hỏi ba cô sáu dì của đội trưởng Hạ đúng không? Thế nào, hỏi ra ai là người yêu của đội trưởng Hạ chưa?"
Lão Lưu mệt mỏi xua tay: "Nào nhanh như vậy." Lúc đó bận rộn điều tra vụ án Cát Hướng Địch, chỉ kịp thân thiết hỏi thăm cha mẹ Hạ Chi Quang, nhưng hai người kia còn ngơ ngác hơn cả anh, căn bản không hỏi được gì.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️