10 phút trước.
Gã chủ cửa hàng lên tiếng: "Đứa bé kia còn có ích mà? Bắt làm con tin, tống tiền."
Lâm Tú Nga: "Chết rồi mới có ích."
"OK, cẩu lên đi!"
Hoàng Tuấn Tiệp nương theo khe hở thấy Lâm Tú Nga và gã chủ cửa hàng rời đi, không lâu sau cánh tay cần cẩu trên boong tàu hướng về phía này, sau đó dừng lại, hạ xuống móc lấy dây cột container.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa ôm bé gái đứng lên thì đột nhiên bị rung lắc dữ dội, container bị cẩu lên.
"Keng!" một tiếng, có thứ gì đó rơi ra khỏi người bé gái, xoay hai vòng rồi mới dừng lại. Hoàng Tuấn Tiệp bế bé gái một tay, một tay nhặt vật kia lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát, là một mặt dây chuyền lồng ảnh thuần bạc.
Chỉ cần một hai trăm tệ là có thể mua được trên Taobao, không đáng bao nhiêu tiền, cũng không thích hợp để một bé gái năm sáu tuổi đeo.
Hoàng Tuấn Tiệp dễ dàng mở mặt dây chuyền ra, bên trong có một tấm hình nhỏ đã rất cũ, góc tấm hình không bằng phẳng, giống như từng bị lật qua. Y mở một góc tấm hình, trông thấy bên dưới có một tờ giấy rất mỏng, y mở ra nhìn lướt qua, sau đó cất tờ giấy vào túi.
Lúc này container đã bị cẩu lên cao 2m, Hoàng Tuấn Tiệp không nhanh không chậm đi đến góc container, ngồi xổm xuống sờ soạng cạnh viền khung, lòng bàn tay bỗng chạm vào một vết lồi lên.
Dấu vết cực nhỏ, cơ bản không ai có thể phát hiện.
"Ở đây." Hoàng Tuấn Tiệp nói nhỏ. Y đứng dậy lùi ra sau rồi giơ chân nhắm ngay chỗ lồi lên mà đạp mạnh xuống.
Bang!!
Tiếng vang bị tiếng sấm sét biển khơi và tiếng cần cẩu vận hành át đi, vừa lúc thuyền viên trông coi lục tục rời khỏi khoang chứa hàng, tụ tập phía bên kia boong, vì vậy không ai phát hiện động tĩnh trong container.
Lá sắt ở góc container bị đạp mạnh một cái lập tức hở ra, lá sắt chỉ còn dính với viền khung một bên, lộ ra một cái lỗ hình vuông dài chừng 40cm.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm bé gái nhảy xuống từ cái lỗ, nhẹ nhàng tiếp đất, chân vừa chạm đất lập tức lách vào giữa các container nấp trong bóng đêm, container vốn nhốt y bị ném xuống biển. Tiếng vang trầm đục nho nhỏ không đáng để ý, container màu xanh nhạt chớp mắt không thấy đâu nữa.
Thủy thủ điều khiển cần cẩu hoàn thành nhiệm vụ xong lập tức tắt đèn xung quanh, kiểm tra qua loa một vòng rồi quay vào phòng trên boong.
Hoàng Tuấn Tiệp đợi đến khi không còn ai mới bước ra. Y vừa suy ngẫm câu nói "Chết mới có ích." của Lâm Tú Nga, vừa đi về phía vị trí bể dằn mũi tàu.
* Bể dằn là một khoang trong thuyền, tàu hoặc cấu trúc nổi khác chứa nước, được sử dụng làm chấn lưu để cung cấp sự ổn định cho tàu. Sử dụng nước trong bể giúp điều chỉnh trọng lượng dễ dàng hơn đá dằn hoặc sắt được sử dụng trong các tàu cũ.
Container chồng chất ở khoang chứa hàng hóa giữa tàu, bể dằn mũi tàu và phòng trên boong ngược hướng nhau, một trước một sau.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️