Nghiêm Tử Hiền và trợ lý của hắn đang ngồi xổm như con chó vườn ở cửa, im lặng cầm nĩa xiên mì gói, lúc Hạ Chi Quang và lão Lưu đến, hai người ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi đầu xiên sợi mì.
Hạ Chi Quang liếc nhìn: "Mì trứng kho xì dầu rau xanh chân giò hun khói? Bữa sáng thịnh soạn như vậy dễ bị trướng bụng."
Nghiêm Tử Hiền ngước đôi mắt thâm quầng, ánh mắt u oán nói: "Tối qua bận rộn đến giờ, không một hột cơm, không một hớp nước."
Hạ Chi Quang: "Em trai à, lần sau nhớ thu dọn sạch sẽ hộp cơm trong thùng rác ngoài cửa nha."
Nghiêm Tử Hiền líu lưỡi, vùi mặt vào hộp mì tôm, hai ba miếng ăn hết mì, uống sạch nước canh rồi ném cái hộp vào thùng rác, cuối cùng hắn đứng dậy dẫn Hạ Chi Quang và lão Lưu vào trong: "Kết quả giải phẫu hai tử thi đã có, tối nay chỉnh sửa xong sẽ đưa qua."
Hắn thuận tay cầm báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn đưa cho Hạ Chi Quang, bước chân không hề dừng lại mà đi thẳng đến bàn phẫu thuật bên trong, xốc vải trắng trên bàn lên rồi nói: "Người này chết thảm."
Hạ Chi Quang và lão Lưu đến gần, nhận ra gương mặt phân hủy một nửa kia là người chết được phát hiện trong căn nhà gỗ.
Lão Lưu lên tiếng: "Đã xác minh được thân phận nạn nhân, người này tên là Hàn Kinh Văn, năm nay 28 tuổi, xuất thân gia đình trung lưu, hiện tại vừa học nghiên cứu sinh vừa làm giáo viên ở một tổ chức giáo dục."
Nghiêm Tử Hiền nhận xét: "Nghe có vẻ là người có các mối quan hệ đơn giản, không phù hợp với cái chết của hắn."
Lão Lưu hỏi: "Sao lại nói vậy?" Tối qua anh không đi đến hiện trường phát hiện vụ án, chưa thấy thi thể Hàn Kinh Văn.
Hạ Chi Quang đi đến cuối bên bàn giải phẫu, xốc tấm vải trắng lên xem tứ chi bị tách ra: "Anh từng gặp tử thi bị vật nặng nện vào người mà đầu và tứ chi hoàn hảo không tổn thương chưa?"
Lão Lưu: "Không phải chứ?"
Chết kiểu này quá thê thảm.
Thân người bị vật nặng nện thành thịt nát, da thịt, máu tươi và cơ quan nội tạng hòa lẫn không phân biệt được, đầu và tứ chi hoàn hảo, tình trạng thương tích thế này không thể sống sót, chết tại chỗ cũng là may mắn.
Hạ Chi Quang xốc mảnh vải trắng lên phân nửa, gọi lão Lưu đến nhìn rõ tử thi không có thân mình.
Lão Lưu hỏi: "Thân mình đâu? Sẽ không bị *giải chi đó chứ?"
*解肢 giải chi: một trong những cực hình thời cổ đại, ngày này dùng để chỉ tứ chi bị chém, tách rời.
Nghiêm Tử Hiền bảo anh ngẩng đầu nhìn lọ thủy tinh trên bàn inox đối diện tường, hắn nói: "Nhìn thấy hỗn hợp xương vụn và thịt nát trong lọ không? Chính là thân mình của nạn nhân, bộ phận pháp y chúng tôi bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, cực cực khổ khổ cạo ra toàn bộ."
Dù lão Lưu là cảnh sát hình sự mấy chục năm, nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy một lọ thịt nát, ai cũng đều phải nôn mửa, anh không kiềm được chạy ra ngoài nôn một trận, lúc quay lại còn nghe Nghiêm Tử Hiền vui sướng cảm thán: "Tối qua tôi ói hai lần, ói hết cả nước chua!"
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️