《05/10 CƯỚP CÒ》- Chương 168

9 0 0
                                    

Trong màn hình cuộc gọi video, Dữu Hồng Anh mặt mày trắng bệch, trong đôi mắt đen kịt dường như ẩn giấu ngọn lửa sắp thiêu đốt cả sinh mạng, cô ta đặt tất cả mong muốn đông sơn tái khởi vào số hàng Triệu Vĩnh Gia đang giữ.

"Tìm được người mua chưa?"

Ánh mắt Triệu Vĩnh Gia lóe lên: "Hồng Anh, hay là chúng ta đợi lúc khác, dạo này không yên, chờ mấy năm nữa..."

"Mấy năm nữa? Thành hay bại nằm ở hành động lần này, chúng ta không có thời gian dông dài! Anh có muốn hưởng thụ cuộc sống xa xỉ trước kia không? Anh có biết em bị tước hết tất cả chức vị trong công ty, gồm cả mấy case lớn đang nằm trong tay! Nếu không nắm được thời cơ lần này, cả anh và em sẽ rơi xuống địa ngục!"

"Thế nhưng... Đêm qua anh vừa gặp Đao Ba Anh thì bị đuổi giết, suýt chút nữa chết bất đắc kỳ tử ngoài đường!"

"Liên quan gì đến hàng trong tay anh?" Cô ta hỏi ngược.

"Chẳng phải do anh nhớ lại chuyện em từng nói Tống tiên sinh cảnh cáo em, còn... còn chuyện đám Hướng Xương Vinh bị giết nữa."

"Ngu xuẩn! Chuyện xảy ra ở khách sạn không giúp trí nhớ anh quay lại hả? Là mấy đứa may mắn sống sót ở Hồng quán quay lại trả thù, giết Hướng Xương Vinh là bọn chúng, khiến Tống tiên sinh chú ý, tưởng là có liên quan đến em nên mới phái người tập kích, cảnh cáo em! Không thể nào là vì hàng..." Dữu Hồng Anh gẩy móng tay, nhấn mạnh nói: "Tống tiên sinh tuyệt đối không thể nào biết số hàng năm đó bị chúng ta nuốt riêng!"

"Nếu như Tống tiên sinh biết, chúng ta đã sống không bằng chết từ lâu rồi... Đúng vậy! Tuyệt đối không đoán ra chúng ta!"

Rầm một tiếng, Dữu Hồng Anh đập mạnh lên bàn, nhìn xuống điện thoại, nét mặt dữ tợn như ác quỷ mất đi lý trí: "Triệu Vĩnh Gia, anh muốn quay lại cuộc sống trong quá khứ chỉ có thể ngồi taxi, không thể ra vào câu lạc bộ cao cấp, không thể lái xe sang, ngồi du thuyền hay máy bay tư nhân? Anh muốn giống như trong quá khứ, mua chút đồ đắt tiền phải vét sạch túi, phải ăn mặc tiết kiệm sao? Anh muốn bị người ta xem thường, khúm núm cúi đầu lấy lòng người khác mà không phải là người được kẻ khác lấy lòng sao?

Sắc mặt Triệu Vĩnh Gia rất khó coi, bị đâm trúng nỗi đau trong lòng.

Triệu Vĩnh Gia ở rể, trước kia khi chưa dính vào Dữu Hồng Anh, hắn ta ngày đêm vắt óc nghĩ cách nâng cao chất lượng cuộc sống, nghĩ cách làm sao để mình sống dạng chó hình người, dù bị giáng chức tới Hong Kong, người khác vẫn phải giữ thái độ cung kính với hắn ta.

Triệu Vĩnh Gia biết rõ sự tự tin của hắn bắt nguồn từ công thương nghiệp Vạn Ngân, chính xác hơn là bắt nguồn từ Dữu Hồng Anh.

Một khi Dữu Hồng Anh rớt đài, công thương nghiệp Vạn Ngân sẽ vứt bỏ bọn họ, những kẻ bỏ đá xuống giếng sẽ ùn ùn kéo đến, lúc đó hắn sẽ không còn khả năng trở mình.

"Cược một phen!" Triệu Vĩnh Gia cắn răng nói.

Dữu Hồng Anh thấy thế trong lòng thỏa mãn, lập tức hỏi: "Anh có người vừa ý chưa?"

"Đao Ba Anh bang Hào Mã."

Những năm qua Dữu Hồng Anh rất quan tâm đến các xã đoàn Hong Kong, biết rõ mấy bang hội lớn có thế lực và các hoạt động kinh doanh chủ yếu của họ, cô ta nghe vậy cau mày: "Đao Ba Anh nuốt không nổi số hàng này."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now