《05/10 CƯỚP CÒ》- Chương 140

7 0 0
                                    

Phòng pháp y phân cục khu Đông Thành, ánh đèn trắng hếu, hiện ra bàn giải phẫu sáng nhợt nhạt, trên bàn đặt một thi thể nữ đã được khâu hoàn chỉnh từ hơn mười bộ phận cơ thể bị sấy khô.

Nghiêm Tử Hiền tháo găng tay cao su xuống, Doãn Nhụy hết giờ làm ở lại với hắn, cô nhích lại gần nhìn: "Vết cắt sắt gọn, bị nấu, sấy, còn hơi ẩm, các bộ phận thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, giấu trong búp bê kỷ niệm, làm thành vật kỷ niệm sưu tầm nhiều năm... Thời gian tử vong là khi nào?"

"Chừng sáu năm trước."

"Thời gian này cũng quá lâu."

Làm nghề pháp y hình sự như bọn họ đều biết, thời gian nạn nhân tử vong càng lâu thì tỷ lệ tra được hung thủ càng thấp.

Doãn Nhụy thuận tay cầm vài tờ giấy phô tô đen trắng bên cạnh lên, vừa lật xem vừa hỏi: "Đã phục hồi được hình gương mặt người chết khi còn sống?"

Nghiêm Tử Hiền: "Khuôn mặt được mô phỏng bằng phần mềm máy tính ở tỷ lệ 1-1 suốt đêm đó, dù sao không hóa xương trắng hoàn toàn, còn nhìn ra đường nét gương mặt, khôi phục tương đối dễ. Chờ trời hừng sáng sẽ đưa tài liệu cho Đội hình sự, để bọn họ đối chiếu cơ sở dữ liệu, xem có tìm được lý lịch nạn nhân hay không."

Doãn Nhụy nhìn chằm chằm tờ giấy phô tô, như đang ngẫm nghĩ gì đó: "Người chết thật xinh đẹp."

Diện mạo thanh tú, vừa thanh thuần vừa hấp dẫn, rất khó tưởng tượng đây là gương mặt đẹp mà một thiếu nữ 17 tuổi sở hữu, nếu bây giờ cô ấy còn sống, mặt mày phát triển hoàn toàn, phỏng chừng càng thêm quyến rũ mê người.

Nghiêm Tử Hiền cũng không ngẩng đầu lên: "Cho nên xác suất giết người vì tình tăng cao."

Doãn Nhụy cảm thấy tiếc nuối, một thứ gì đó vô cùng mỹ lệ đã vỡ nát tan tành, rất khó mà không luyến tiếc.

Lúc này chừng 4 giờ sáng, bầu trời đêm xanh đậm, một chiếc máy bay trực thăng lướt qua sao Kim vừa chợt lóe sáng, cuối cùng dừng trên sân bay Ninh An, cánh quạt ầm ĩ vang dội, đoàn người khom lưng cúi đầu chạy nhanh xuống khỏi máy bay trực thăng, hàn huyên vài câu với người đến đón rồi tất cả cùng nhau rời đi.

Tại một đài quan sát thiên văn nằm trong rừng rậm trên gò núi xa xa sân bay, có hai bóng người nhỏ bé như con kiến nếu quan sát từ bầu trời đêm, bọn họ đứng sát nhau, một người ngẩng đầu nhìn lên trời, người còn lại thì cúi người sát vào kính quang lọc của kính thiên văn, tập trung quan sát hướng sân bay.

Khoảng chừng 10 phút sau, mấy người trong sân bay đi ra, máy bay trực thăng lại hòa vào bầu trời đêm lần nữa, lúc này thanh niên đang quan sát mới đứng dậy nói: "Là Lâm Thành Đào."

Người đứng bên cạnh có mái tóc dài, nghe vậy nghiêng đầu, lộ ra bên mặt đẹp rực rỡ, ấy vậy mà lại là một thanh niên có ngoại hình trung tính!

"Chỉ cần lan truyền tin tức trấn Thanh Sơn kêu gọi đầu tư, Lâm Thành Đào nhất định sẽ đến." Thanh niên tóc dài khẽ nói: "Đáng tiếc hai tên khác đã bị đày đến Hong Kong."

"Ở Hong Kong càng dễ giải quyết. Hơn nữa hai bọn chúng giờ chỉ có tiếng mà không có miếng, chúng luôn nghĩ mọi cách quay lại trụ sở chính, trấn Thanh Sơn mời thầu lần nữa chính là cơ hội duy nhất cho chúng lấy lại quyền lợi."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now