《03/07 VŨ KHÍ PHI PHÁP》- Chương 109

7 2 0
                                    

"Đường Sơn vốn là huyện Liên Đường, năm 2003 được đề nghị sáp nhập vào thành phố Việt Giang đồng thời đổi tên là Đường Sơn, cho đến năm 2012 mới thành công sáp nhập vào thành phố Việt Giang, chính thức đổi tên là tân khu Đường Sơn."

Khu vực Đường Sơn nằm ở phía sau khu Ninh An, hoang vắng, mà ở giữa còn bị chân núi xuyên qua, vô số thôn xóm tọa lạc ở sâu trong chân núi phát triển sôi nổi. Sau khi tân khu Đường Sơn sáp nhập vào thành phố Việt Giang, thôn xóm lục tục dời ra đồng thời thành lập tiểu khu, từng đoạn chân núi bị khai phá, làm đường, phát triển đến nay đã có sẵn quy mô của một thành phố hiện đại.

"Trường bắn Đường Sơn là một câu lạc bộ CS hàng thật giá thật, năm 2010 khai phá, có tiếng tăm không nhỏ trong tỉnh." Hạ Chi Quang bấm vào xem tài liệu, vừa đọc lướt qua vừa nói: "Trước khi chưa khai phá là một trường bắn huấn luyện hoang vu, năm 2003 trường bắn bị cưỡng chế phá bỏ, nguyên nhân chính là vì một vụ mất trộm súng trong kho vũ khí không xa trường bắn."

"Dưới tình huống cửa chống trộm được gia cố, camera giám sát bố trí chặt chẽ, quân nhân lính gác và trưởng khoa đều có mặt, thế mà một số lượng súng ống kiểu mới vừa được vận chuyển đến kho vũ khí Đông Lộc không cánh mà bay... 300 khẩu súng kiểu mới và 6000 viên đạn, từ kho vũ khí canh gác nghiêm mật như bốc hơi khỏi thế gian, em không tin là không có nội ứng ngoại hợp."

Hạ Chi Quang tiếp tục kéo xuống dưới, kỳ quái phát hiện năm đó không tìm lại được số vũ khí bị mất và bọn trộm, chứ đừng nhắc đến nội gián càng ẩn sâu hơn.

Số lượng lớn vũ khí mới bị mất trộm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, người phụ trách kho vũ khí căn bản không gạt được, nhưng tâm lý sợ gánh trách nhiệm, họ ỷ vào nơi này có vị trí hẻo lánh và xa Trung Ương mà kéo dài thời gian hai ngày, đến khi không thể giấu được mới báo cáo lên.

Quân khu, tỉnh sở, thị huyện nhanh chóng xuất động khống chế Bộ vũ trang, đồng thời phong tỏa tất cả các con đường chủ chốt ra vào huyện Liên Đường, nhưng không thu hoạch được gì. Lúc đó hệ thống camera lưới trời chưa phổ biến, nhiều tuyến đường không gắn camera giám sát, không cách nào tra được xe cộ khả nghi. Họ cũng nghi ngờ trong Bộ vũ trang có người biển thủ, vì lúc số vũ khí bị mất, tất cả camera giám sát trong Bộ vũ trang đều bị xóa bỏ!

Số súng đạn kiểu mới có giá cả đắt đỏ, nếu buôn lậu ra nước ngoài thì rõ ràng đó là một số tiền phi pháp rất lớn, khó bảo đảm không có người bí quá hoá liều.

Hạ Chi Quang kéo xuống cuối muốn xem có bắt được nội gián hay không, nhưng chỉ thấy người phụ trách kho vũ khí bị tống ra tòa án quân sự xét xử, những người phải chịu trách nhiệm khác bị cách chức, hoặc bị xử phạt các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ngoài ra không có nội gián, không biết thủ phạm chính, càng không tìm lại được số súng đạn đã mất.

"Vụ án 16 năm trước chưa giải quyết?" Hạ Chi Quang nhướng mày, hắn dựa ra sau, ngửa đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Sao anh biết trường bắn Đường Sơn chính là trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường?"

Hoàng Tuấn Tiệp khoác hai tay lên vai Hạ Chi Quang, từ từ dời lên phía trước, ngón trỏ như có như không miêu tả đường cong cằm dưới của hắn: "Anh đến đó chơi một lần. Chỗ đó được quảng cáo là "Trường bắn vũ trang chân thực", anh thấy trang bị và thiết bị ở đó rất giống thật nên nhớ kỹ. Người có thể làm nội gián chắc chắn phải rành rẽ hơn nhiều người về địa hình và bố trí lính gác kho vũ khí, và cả thời gian vũ khí mới nhập kho. Người này cũng phải có quyền hạn nhất định có thể giúp đồng bọn an toàn rời khỏi Đường Sơn... Lại nói, 300 khẩu súng và 6000 viên đạn tối thiểu phải có hai ba chiếc xe tải mới vận chuyển đi được."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now