Các tiết mục và món ăn trong bữa tiệc rất đa dạng đặc sắc, nhưng không ai đặt tâm tư vào đó, tất cả đều coi đây là cơ hội hiếm có để xây dựng các mối quan hệ, ai cũng nhanh chóng chọn mục tiêu làm quen.
Tuy bọn họ đều thèm thuồng công trình Thanh Sơn nhưng cũng tự biết sức mình, không có như ong vỡ tổ vây quanh Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi, chỉ ngạc nhiên quan sát Hoắc Văn Ưng, không biết tập đoàn Hướng Dương – lực lượng mới xuất hiện này rốt cuộc có lai lịch thế nào.
"Hai nhà đó đều là tư bản Hong Kong, không có quyền hành, rất khó nói không có mờ ám bên trong."
"Không giống tác phong của đại lục cho lắm, đừng thấy công trình Thanh Sơn từng bị bỏ hoang một lần mà xem thường nó, trọng điểm chính là xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh nó sau này đấy. Muốn phát triển khu Tú Sơn thì phải hợp tác chặt chẽ hai thành phố, sau này còn có thể hưởng ứng hợp tác phát triển khu Vịnh Lớn. Có thể nói công trình lần này là thử nghiệm mới, nếu hoàn thành tốt sẽ được ưu tiên cân nhắc lấy thêm công trình khác."
"... Có cấu kết gì sau lưng hay không?"
"Ha ha ha... Chú em nói gì vậy." Người khơi mào câu chuyện lại kinh sợ trước, cười ha hả nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Mấy ông có biết lai lịch của tập đoàn Hướng Dương không?"
"Không rõ lắm, chỉ biết vốn liếng tuyệt đối không bằng Địa Ốc Trường Hồng và công thương nghiệp Vạn Ngân. Tôi nghĩ kết quả trúng thầu vừa được công bố, phỏng chừng sẽ có cơn bão dư luận trong giới kinh doanh."
"Vậy coi như là chuyện tiếu lâm."
"Chắc chắn không làm nên sóng gió gì đâu! Biết chống lưng của tập đoàn Hướng Dương là ai không? Hoàng thị Hong Kong!"
"Shttt! Tập đoàn Hướng Dương trèo lên cây đại thụ chống trời rồi!"
Tổng giám đốc các công ty vừa và nhỏ đang tụ tập lại bàn tán tin tức trong giới, thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi đang ở trung tâm tiệc rượu, lúc này đám đông chợt tự động tản ra, là Dữu Hồng Anh cầm ly rượu đi lên phía trước nói gì đó.
Khoảng cách rất xa, không nghe rõ nội dung bọn họ nói chuyện nhưng nhìn nét mặt hai bên, xem ra mùi thuốc súng rất nồng.
Lúc này một nữ phục vụ đi ngang qua các vị tổng giám đốc, cô bị gọi lại, một ông chủ nhỏ kinh doanh gạch men lấy ly rượu trên khay, tiện thể liếc mắt nhìn nữ phục vụ, thấy dáng dấp cô ta thanh tú bèn động lòng, ngón tay xẹt qua mu bàn tay cô, lưu lại danh thiếp của mình.
Nữ phục vụ cười một cái, ánh mắt lúng liếng, làm con tim chộn rộn, khiến ông chủ nhỏ ngứa ngáy trong lòng, lúc này cô ta xoay người đi, như con cá lẩn vào đám đông, chớp mắt đã đến bên cạnh ba người Dữu Hồng Anh đang ngầm đốp chát nhau.
Dữu Hồng Anh ngoài cười nhưng trong không cười: "Tiểu Triệu tiên sinh thật có thủ đoạn, người khác nghĩ cậu là công tử bột ăn chơi, không ngờ xài chiêu giả heo ăn thịt hổ đến cảnh giới hoàn mỹ luôn, rất có phong cách của cha mẹ cậu."
Triệu Hi nhếch môi cười, trong lòng biết rõ được lợi thì đừng khoe khoang, phụ nữ mang thù là đáng sợ nhất.
Nữ phục vụ bưng khay lại gần, Triệu Hi ngửi được một mùi hương, mới ngửi thì mùi hương này chỉ thoang thoảng thôi, cậu ta không quá để ý, nhưng thời gian càng lâu, hương thơm bá đạo ngoan cố càng xoáy vào mũi, không hiểu sao có chút quen thuộc, khiến cậu ta không khỏi liếc mắt nhìn nữ phục vụ.
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️