《05/10 CƯỚP CÒ》- Chương 136

5 0 0
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì chỉ liếc nhìn Trịnh Thuần Cảnh, cậu cảm nhận được rõ ràng vẻ coi thường, đồng thời nhanh chóng nhận ra bản thân vừa hỏi một câu ngu đến cỡ nào.

Căn bản không cần lý do, nhìn tòa nhà bỏ hoang bốn bề trống không, không điện không nước này là biết, rõ ràng không phải là địa điểm lý tưởng cho một tên sát nhân phân thây. Huống chi trình tự xử lý thi thể người chết còn rườm rà nhiều bước phân thây rồi đun sôi.

Trịnh Thuần Cảnh xấu hổ xoa mũi: "Tối hôm qua ngủ không đủ, đầu óc không tỉnh táo cho lắm."

Lư Mộng Lâm như cười như không: "419?"

Trịnh Thuần Cảnh: "..."

Lư Mộng Lâm: "Người trưởng thành, tôi hiểu mà."

Trịnh Thuần Cảnh: "Đại đội chống mại dâm mời cô đi đúng là tích đại đức."

Lư Mộng Lâm mà còn ở lại sẽ trở nên rất bận rộn.

Cô nghe vậy chỉ "A" một tiếng tỏ vẻ trào phúng.

Một lát sau, Hạ Chi Quang ném hộp vật chứng ra rồi bò ra từ bên trong, hắn vỗ vỗ tay phủi bụi bậm: "Đây là địa điểm vứt xác, có thể là địa điểm vứt xác thứ ba, thời gian thay đổi vị trí không hơn nửa năm."

Lư Mộng Lâm cột chặt túi vật chứng đựng búp bê, tay trái chống nạnh nói: "Thi thể qua xử lý, sấy thành thịt khô, tuy rằng có thể bảo tồn trong thời gian dài hơn, nhưng xét mức độ mất nước đoán chừng phải ba bốn năm rồi. Vấn đề là ở đây là phương nam, thời tiết ẩm ướt, chỉ cần *"hồi nam thiên" hàng năm cũng đủ rồi, nếu mấy con búp bê để ở đây không ra ngoài một năm, các bộ phận thi thể trong búp bê sẽ thối rữa thành bùn đen."

*"Hồi nam thiên" là tên một hiện tượng thời tiết. Đông qua xuân đến, trời bắt đầu ấm nhưng vẫn còn lạnh, người dân thức dậy phát hiện thế giới ngoài cửa sổ mịt mờ đầy sương, thời tiết như vậy được người Quảng Đông Quảng Tây gọi là "hồi nam thiên", khắp nơi ướt nhẹp, thậm chí ngay cả mặt tường cũng "ứa nước", tầm nhìn chưa tới 50m. Hiện tượng thời tiết "hồi nam thiên" khiến đồ dùng và thực phẩm dễ bị ẩm ướt, ẩm mốc và hư thối, vì vậy phải áp dụng các phương pháp phòng ẩm.

Hạ Chi Quang: "Phân tích có lý."

Trịnh Thuần Cảnh nhặt rác sinh hoạt dưới sàn lên quan sát: "Khắp tầng 15 toàn là rác sinh hoạt, đâu đâu cũng có, rõ ràng có kẻ lang thang sống ở đây, còn có trẻ con chạy vào chơi đùa như Uông Tiểu Hiểu. Nếu búp bê bị vứt ở đây hơn một hai năm, không thể nào ngay ngắn chỉnh tề nằm trong kia. Nhìn túi thức ăn dưới sàn, ngày hết hạn phần lớn là khoảng tháng hai tháng ba năm nay, mà người lang thang thường chỉ mua thực phẩm gần hết hạn hoặc được giảm giá, thực phẩm hết hạn sử dụng có quy định phải bán trong thời gian nhất định, thế nên tôi lùi thời gian khoảng nửa tháng, tức tầm tháng tư, tầng 15 không có người lang thang sống. Mạnh dạn dự đoán, mấy con búp bê có thể được chuyển đến đây tầm tháng tư năm nay."

Hạ Chi Quang gật đầu: "Cũng có lý."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Trong nửa bậc thềm xi măng?"

Hai mắt Hạ Chi Quang hơi sáng lên: "Chú ý thấy?"

"Quá rõ ràng rồi."

Hắn phụ họa: "Đúng vậy, quá rõ ràng rồi."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now