《17/02 ĐỐT XÁC》- Chương 52

11 2 0
                                    

Cuộc phẫu thuật của Mai Quyên kết thúc, từ phòng chăm sóc đặc biệt đưa ra phòng bệnh thường.

Thái Tú Anh và Vệ Mạn Quân ở cùng phòng bệnh, hai người đã tỉnh lại, từ từ khôi phục tinh thần.

Lúc Hạ Chi Quang đến nơi thì hai đồng chí cảnh sát vừa ghi lời khai xong: "Chào đội trưởng Hạ."

Hắn chỉ gật đầu đáp lại mà không nói gì.

Hai đồng chí cảnh sát đi ra, Hạ Chi Quang xoay người đóng cửa lại, sau đó kéo cái ghế đến ngồi giữa hai giường bệnh, cánh tay đặt trên đùi, ngẩng đầu nói: "Trình Khoa chạy rồi."

Vệ Mạn Quân nghe vậy kích động: "Tôi đã sớm đoán được! Trước đây tôi không đồng ý Minh Minh quen hắn, có thích một người hay không, tôi nhìn ra được. Trình Khoa không thích Minh Minh!"

Hạ Chi Quang lập tức đè cánh tay bà tay, chỉnh kim tiêm đang truyền dịch cho ngay ngắn, sau đó rút khăn tay lau khô máu chảy ra.

"Bình tĩnh, Vệ nữ sĩ." Hắn hỏi tiếp: "Vậy là dì và dì Thái hợp tác để dụ Trình Khoa lộ chân tướng? Người bán đứng Vệ Minh chính là hắn, người cô ấy nhắc tới trong quyển nhật ký?"

Cơ thịt trên mặt Vệ Mạn Quân run rẩy, hai mắt đỏ lên, cố gắng giữ bình tĩnh: "Minh Minh không nói rõ nhưng tôi đoán là hắn. Sau khi con gái mất, tôi luôn thử hắn, nhưng hắn rất tỉnh táo, không để lộ chút sơ hở. Nhưng hắn quá bình thường. Thế là tôi kéo hắn vào kế hoạch của chúng tôi."

Hạ Chi Quang nói: "Nếu dì đoán sai thì hắn sẽ chết."

Vệ Mạn Quân khàn khàn nói: "Nhưng sự thật là tôi đã đúng." Bà nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang nói: "Đồng chí cảnh sát, nếu người duy nhất cậu yêu thương sâu đậm bị chết thảm như vậy, đau đớn như vậy, cậu cũng sẽ điên cuồng thù hận như tôi."

Hạ Chi Quang dời tầm mắt, nói sang chuyện khác: "Hai dì quen biết nhau à?"

Vệ Mạn Quân đáp: "Chúng tôi cầm nhầm quyển nhật ký của nhau, dì ấy chủ động tìm tôi. Tôi xác định được Trình Khoa có vấn đề chính nhờ dì ấy. Dì Thái nói cho tôi biết Trình Khoa có chuyện, hơn nữa cái chết của con tôi và con dì ấy đều có liên quan đến tập đoàn Triều Nhật."

Hạ Chi Quang bỗng quay qua hỏi Thái Tú Anh một câu không liên quan: "Dì không tin cảnh sát sao?"

Thái Tú Anh đáp: "Tôi không dám tin." Trán bà được quấn băng, xương gò má xanh tím, khóe miệng bị rách, tay chân đều bị gãy xương nhẹ, mái tóc bà càng bạc hơn, nhìn như già thêm mười tuổi.

Thái Tú Anh nói tiếp: "Ngay từ đầu tôi không dám tin, sau đó tôi đến cục cảnh sát, tôi biết các đồng chí cảnh sát rất tốt. Họ thức đêm làm việc, ngủ không đến một tiếng đồng hồ, liên tục ba bốn ngày bận rộn như con thoi chỉ vì điều tra chiếc xe hơi có vấn đề."

"Khi đó tôi đã tin vào cảnh sát, tôi muốn nói cho cảnh sát biết, vạch trần tên cầm thú Lưu Thừa Triệu. Nhưng tối đó, ông trời để tôi gặp được Vệ nữ sĩ." Thái Tú Anh giãy giụa ngồi dậy, Hạ Chi Quang giúp bà kê gối đầu.

Bà nói tiếp: "Trong quyển nhật ký, tôi thấy một tấm hình, là hình chụp Trình Khoa."

Hạ Chi Quang hỏi: "Dì quen hắn sao?" Thái Tú Anh chưa từng đến thành phố Việt Giang, không quen biết bác sĩ Trình Khoa mới đúng.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now