《03/07 VŨ KHÍ PHI PHÁP》- Chương 127

6 0 0
                                    

Một tên đàn em lên tiếng: "Boss, dưới lầu không có động tĩnh."

Tên đàn em vác bazooka tầm xa nghiêng tai lắng nghe vài giây, sau đó nói tiếp: "Hoàn toàn không có động tĩnh, mấy đứa phái xuống không thằng nào quay lên! Chắc tụi nó gặp chuyện rồi, boss, ngài rời khỏi đây trước đi."

Côn Sơn nhìn chằm chằm lối ra vào sân thượng duy nhất, lối ra vào bị một cánh cửa sắt màu đỏ bong tróc sơn khóa lại, sau cửa sắt là cầu thang, từ cầu thang này đi xuống các tầng dưới.

Mối nguy hiểm không xác định đang rình rập sau cửa, có thể là đang đến gần về phía này.

"Kangbo đang ở khu đèn đỏ?"

Gã đàn em trinh sát nói: "Kangbo cho rằng boss đang ở phía sau khu đèn đỏ, cộng thêm kho vũ khí bị gây rối nên chủ lực của Kangbo toàn bộ tập trung ở khu đèn đỏ và kho vũ khí, chúng tuyệt đối không ngờ boss vẫn còn trong nơi đóng quân của chúng."

Côn Sơn như có điều suy nghĩ: "Kho vũ khí hỗn loạn không phải do người của chúng ta gây ra?"

"Chúng ta đến chậm."

Côn Sơn lập tức hiểu ra, trong thị trấn còn một thế lực thứ ba, người tới không có ý tốt, mà ở đây gã thiếu trợ lực, tình cảnh nguy hiểm, thế là gã không do dự nhiều, lập tức ra lệnh rút lui.

Đám đàn em nghe lệnh, đeo súng máy và ống pháo bước nhanh về phía cửa sắt đi xuống lầu.

Tên đầu tiên đi đến cửa sắt, vươn tay cầm tay nắm cửa thì thình lình một tiếng nổ vang lên, toàn bộ cửa sắt màu đỏ bị thổi bay, tấm sắt thật lớn bị thổi bay ra ngoài trực tiếp cắt đứt eo hai tên đứng gần nhất, một mảnh vỡ nhỏ còn lại thì cắt cổ họng tên thứ ba.

Sáu người trên sân thượng chớp mắt chỉ còn lại ba người, Côn Sơn đẩy hai tên đàn em đứng chắn trước mặt gã khi xảy ra vụ nổ qua một bên, trừng mắt nhìn những cụm lửa nhỏ và khu vực cháy đen ở cửa vào.

Trong cầu thang không có đèn, tối thui và không hề có động tĩnh, thế nên không biết kẻ địch có mai phục ở đó hay không.

"Boss?"

Côn Sơn nhặt một khẩu súng còn nguyên vẹn dưới đất lên, kiểm tra đạn còn đầy đủ, gã không nhiều lời mà đi về phía cửa. Hai tên đàn em liếc nhìn nhau rồi cũng theo sau Côn Sơn.

Hoàng Tuấn Tiệp dựa lưng vào chiếc Land Rover đậu ven đường, liên tục liếc mắt nhìn tình hình ở cửa căn nhà lầu thấp kia qua kính chiếu hậu. Vừa nãy y cài lựu đạn trên cánh cửa sắt màu đỏ ở sân thượng, cài xong liền bỏ chạy, không biết có nổ chết được ai không, dù sao cũng sẽ không uổng công vô ích.

Hoàng Tuấn Tiệp theo dõi Côn Sơn suốt đoạn đường, ngay đầu đường nhìn thấy gã cho đến khi gã xuống khỏi chiếc Land Rover mà y đang dựa lưng, đi vào căn nhà lầu. Không biết tình hình trong căn nhà đó thế nào, có bao nhiêu tên trong đó, cũng may y có mang theo mấy cái tên lửa hành trình.

Tên lửa hành trình phát nổ thành một lối đi đã thu hút sự chú ý của Côn Sơn, mấy tên gã phái đến như gián đập không chết, cứ từng tên xông lên, một mình Hoàng Tuấn Tiệp phí tâm phí lực, vừa gài bẫy vừa sử dụng bom, đấu súng, vật lộn, dùng hết mọi biện pháp có thể giết người.

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now