Cửa nam đại học Việt Giang.
3 giờ 57 phút chiều.
Trước cửa nam là đường lớn, bên trái con đường là vỉa hè và các nhà lầu san sát. Tầng một cơ bản là cửa hàng nhỏ, đa số là quán ăn, thứ hai là cửa hàng hoa và tiệm thuốc.
Ở bên trái ngã tư đường là một tiệm trà sữa gia đình, nằm ở góc đông nam của cửa hàng tiện lợi.
Vệ Mạn Quân mặt mày tiều tụy, lông mày cau chặt, liếc mắt nhìn là có thể nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt bà. Bà đi vòng vòng trên đường, đi tới đi lui nhiều lần trước tiệm trà sữa, dừng vài giây trước cửa hàng tiện lợi, sau đó bà đẩy cửa bước vào.
"Xin chào quý khách."
Nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Mạn Quân, bất đắc dĩ nói: "Sao lại là dì nữa? Cháu thật sự không thể cho dì xem video của camera giám sát. Nếu ai đến cũng nói một câu như vậy thì còn gì là riêng tư nữa? Camera giám sát của chúng cháu không thể tùy tiện cho người khác xem."
Vệ Mạn Quân nói: "Tối qua tôi đánh rơi một vật rất quan trọng ở đây, thật sự rất quan trọng, đã bị người ta nhặt đi rồi. Tôi muốn xem người kia đi đâu, ngoại hình thế nào, tôi thật sự không nhớ nổi dáng vẻ của bà ấy."
Nhân viên thu ngân đáp: "Mất đồ thì nên báo cảnh sát. Vậy đi, dì đến đồn báo cảnh sát, cảnh sát nói muốn xem băng ghi hình thì cháu lập tức cho mọi người xem, có được không?"
Vệ Mạn Quân run run môi, khép mở mấy lần mà không nói nên lời, bà không thể báo cảnh sát.
"Tính tiền." Có khách đi đến hô lên.
Nhân viên thu ngân không nhìn Vệ Mạn Quân nữa mà tập trung làm việc.
Vệ Mạn Quân thất hồn lạc phách đi ra, bà đứng dựa vào tường, chuông điện thoại reo lên một lúc lâu bà mới nghe máy: "Trình Khoa, có chuyện gì sao?"
Người gọi điện thoại đến là Trình Khoa đang trực ở bệnh viện Minh Loan.
Y bớt chút thời gian bận rộn gọi điện cho Vệ Mạn Quân: "Cháu gọi đến mày bàn nhà dì nhưng không ai nghe máy, gọi đến trường học thì họ nói dì không có ở đó. Dì, bây giờ dì đang ở đâu vậy?"
"Dì hả?"
Vệ Mạn Quân ngẩng đầu nhìn cửa nam đại học Việt Giang, mấy sinh viên trong trường đại học đang ùa ra như ong vỡ tổ. Tiếng chuông và tiếng phát thanh đồng thời vang lên, lúc này bà mới nhận ra đã đến giờ tan học.
Kết thúc một ngày học tập, các sinh viên tan học đi ra khỏi cổng trường, băng qua đường đi đến phố ăn vặt mua trà sữa điểm tâm, bọn họ tụm năm tụm ba, dạt dào thanh xuân, tương lai tươi sáng, cuộc đời dài rộng đang chờ đón.
Trong đám đông sinh viên vốn dĩ nên có bóng dáng con gái bà, nhưng bây giờ không có nữa.
Giọng nói Trình Khoa trong ống nghe đầy lo lắng: "Dì à, dì như vậy... Vệ Minh sẽ không vui đâu."
Vệ Mạn Quân hỏi ngược lại: "Con bé chết rồi, vui hay không thì có ích gì?"
Trình Khoa im lặng, lát sau thở dài: "Dì à!"
YOU ARE READING
[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu
FanfictionTác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: đam mỹ, phá án, 1×1, cường cường. Edit: OnlyU Nguồn: Tấn Giang ‼️LƯU Ý‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN, MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN‼️