《05/10 CƯỚP CÒ》- Chương 151

8 0 0
                                    

Khách sạn Hoàng Quan khu Tân Châu, khu vực nhà hàng, cửa inox hai bên đại sảnh được mở ra thông đến các nhà hàng Trung Tây, đại sảnh yến tiệc rộng lớn và phòng ăn buffet, thang máy và cầu thang đối diện với hành lang bên ngoài phòng ăn riêng.

Bên trong tiếng người huyên náo, vừa đóng cửa hành lang lập tức yên tĩnh không một tiếng động.

Lúc này cánh cửa phòng ăn riêng kín đáo nhất trên hành lang mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp đi ra, đóng cửa lại ngăn chặn tất cả tiếng mời rượu ồn ào trong phòng, bên tai thoáng chốc yên tĩnh đi không ít. Y dạo bước đi đến khu nghỉ ngơi hút thuốc, dựa vào cửa sổ giải tỏa buồn bực trong lồng ngực.

Hoàng Tuấn Tiệp ấy một viên kẹo cứng trong túi ra, đây là kẹo cai thuốc của Hạ Chi Quang, không biết giấu trong quần áo y khi nào, Hoàng Tuấn Tiệp xé mạnh vỏ kẹo rồi nhét viên kẹo vào miệng, vị ngọt thanh mát chảy xuôi đầu lưỡi, khiến y nhớ lại nụ hôn của Hạ Chi Quang.

Khóe môi y lộ ý cười nhẹ, nhưng sự yên tĩnh tranh thủ lúc rảnh rỗi có được đã nhanh chóng bị phá vỡ, có người bạo lực đóng sập cửa, đi vào khu hút thuốc, hùng hùng hổ hổ, vài từ địa phương xen lẫn tiếng phổ thông, hình như còn có người khác bên cạnh đang khúm núm lấy lòng, hy vọng ông chủ có thể nghỉ ngơi xả giận.

"Tôi đánh chết anh bây giờ! Anh muốn tôi chết cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng làm cái gì? Đừng tưởng tôi không biết tâm tư của anh!"

"Tôi không thể quyết định, Trịnh tổng quy định rõ ràng phải ở khách sạn Hoàng Quan, phải ở khu Tân Châu, không được đi đâu hết, trừ phi gọi thầu công trình kết thúc." Người kia đáp.

"Ý anh là bây giờ chỉ nghe lời mẹ tôi, còn lời tôi chỉ là cái rắm?"

"Không phải như vậy... Nhưng Trịnh tổng mới là người trả tiền lương."

"Anh..."

Nghe giọng nói nóng nảy của người trẻ tuổi thì có vẻ như cậu ta phát cáu thật rồi, nhưng thấy cấp dưới khó chơi bèn đổi cách thức thương lượng: "Anh cũng đã xem bản tin, nghe được tin đồn trong giới chúng ta rồi đó, những người tham gia đấu thầu đều chết hết! Anh từng thấy ai bị chết thê thảm như vậy chưa? Còn có Dữu Hồng Anh của công thương nghiệp Vạn Ngân nữa, hai ngày trước ngay tại khách sạn này nè, bị người phục kích, máu chảy thành sông, suýt chút nữa bỏ mạng rồi!"

"Còn dám nói khách sạn này có an ninh tốt nhất, giờ thì sao?"

"Tôi mặc kệ, dù không thể rời khỏi thành phố Việt Giang thì ít nhất phải đổi khách sạn khác, ở đây quá nguy hiểm."

"Nhưng thật sự thì thành phố Việt Giang chỉ có khách sạn Hoàng Quan là an toàn nhất." Người kia đáp.

"Đồ ngoan cố nhà anh..."

"Chú ý ồn ào."

Câu "chào hỏi" thình lình vang lên cắt ngang cuộc tranh chấp của hai người, cả hai nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, đều không nhận ra đối phương là ai.

Triệu Hi lên tiếng hỏi: "Anh là ai?"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bất động bên cửa sổ, y chỉ nói tên, đương nhiên Triệu Hi ăn chơi trác táng vẫn không biết y là ai, nhưng thư ký bên cạnh vội nhỏ giọng nhắc nhở: "Hoàng thị ở đảo Hong Kong, gia chủ nắm quyền hành trong tay, địa vị ngang hàng với Trịnh tổng và Triệu tổng."

[Chuyển Ver | Tiệp Quang] Anh Đến Từ Vực Sâu Where stories live. Discover now