Những năm qua, Ngôn Hề nếu không đi công tác thì là chăm sóc An Chi, không có nhiều thời gian để vui chơi, quan hệ với các đồng nghiệp cũng không xa không gần. Nói chung, có đến chín trong mười buổi đi chơi hoặc tiệc mừng trong đài cô không tham dự. Dần dà, sẽ phát sinh một số tin đồn.
Hơn nữa, cô có nền tảng gia đình vững chắc, lái xe xịn, ở nhà đẹp. Cô vừa sinh ra đã có tất cả những thứ mà người khác phải vất vả cả đời mới có được. Cô luôn giữ gìn mối quan hệ không đậm không nhạt với mọi người, nhưng lọt vào mắt những người khác thì lại trở thành "Bạch phú mỹ khinh thường giao tiếp với người thường", "Người con gái đài các làm sao hiểu được nỗi thống khổ của thế gian?", "Những gì người khác theo đuổi là thơ ca và khoảng cách, còn chúng ta cố gắng hết sức để hài lòng", nhờ sự giúp đỡ của những người quan tâm, những lời lẽ khó nghe đã được lan truyền khắp nơi.
Ngôn Hề rơi vào tình huống bị động, cũng lười giải thích, từ nhỏ cô đã hiểu rằng, việc gì càng tranh cãi đúng sai sẽ càng khiến người khác càng chiến đấu hăng say hơn. Nên cô thường không quan tâm.
Cô cũng đã nhiều lần nếm trải cái loại ác ý từ người cùng giới và sự thù địch của những người xung quanh, nói không đau khổ chính là nói dối.
Khi còn nhỏ đã mất Ba mẹ. Cô chưa thể hiểu rằng điều đó có nghĩa là lời chia tay mãi mãi, chỉ nghĩ rằng Ba mẹ đi làm xa, sau này sẽ quay về. Gia đình rất yêu thương cô, cô lúc nhỏ rất hoạt bát và nghịch ngợm. Đến khi đi học, dần dần hiểu chuyện hơn, cô biết rằng Ba mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trong những buổi họp phụ huynh, mà thay vào đó là ông nội, sau này là anh Cả của cô.
Ngôn Hề từng có một đoạn thời gian tâm trạng bất ổn, hoảng loạn và tự ti cực độ. Cô có thể kể bất cứ điều gì trong vô số điều thú vị về thời thơ ấu của mình, kể cả ba mẹ cô, nhưng cô lại không có bất kỳ ký ức nào về họ, cô chỉ được nghe kể vài chuyện từ ông bà nội hoặc các anh trai của mình, sau đó dùng trí tưởng tượng của mình ghép nối chúng lại tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Vào cấp hai, bước vào giai đoạn trưởng thành, cô khao khát có người để tâm sự. Dù sao thì các anh trai đều khác giới, chưa kể anh Cả lúc đó đi lính, anh Hai không quan tâm đến con người, anh Ba thì lại quá quan tâm đến bản thân, ông bà nội tuổi đã cao, cô không có một ai để có thể hiểu được mình. Khi đó, cô cực kỳ mong muốn có được những người bạn tốt cùng tuổi. Đáng tiếc, Liễu Y Y vào thời điểm đó đã ra nước ngoài du học.
Lúc ấy Ngôn Hề rất vụng về trong việc nhìn người, kết bạn, vì cô lớn lên trong một gia đình mà phần lớn đều là nam giới. Cô cảm thấy những người cùng giới rất hiền lành, dễ thương nên đối xử tốt. cô mời các bạn nữ đi ăn, đi chơi, tặng họ những món quà nhỏ, gần như là lấy lòng, và kết quả không tệ, sau đó có một vài bạn nữ đến chơi với cô. Dần dần, mọi người dường như xa cách, cô lập cô. Ngôn Hề vừa hoảng hốt vừa lo lắng, không biết mình đã làm sai điều gì.
Một lần đó, cô vô tình nghe được họ đang nói xấu sau lưng mình: "Trong nhà có tiền thật tuyệt! Ban cho chúng ta chút ân huệ đã muốn hối lộ chúng ta sao? Thể hiện cậu ấy là người dễ gần á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .