Chương 49 Đào Đào, con đã trưởng thành

24 4 0
                                    

Khi cõng An Chi về đến nhà, Ngôn Hề đã mệt đến thở không ra hơi, cô nghỉ ngơi một lát rồi ăn tối, An Chi cũng ăn một ít với cô.

Giọng Ngôn Hề có hơi khàn vì mệt mỏi, nhưng cô vẫn rất dịu dàng. Cô có vẻ đang muốn thả lỏng, tìm chủ đề nói chuyện, rằng dường như cô đã bỏ bê việc tập thể dục, nhưng từ bây giờ sẽ tập lại thói quen chạy bộ. Dặn dò cô nàng ăn cháo và uống thuốc. Lại nói, nếu An Chi chỉ bị cảm thông thường thì cô sẽ không mang cô nàng đến bệnh viện đâu, nhưng vì chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, cô không thể không đưa cô nàng đến bệnh viện. Và cô còn nói về vài chuyện khác nữa.

An Chi nhìn cô, nghĩ trong lòng rằng trước giờ cô nàng chưa từng thấy Ngôn Hề tức giận, cô luôn bình tĩnh, thản nhiên khi gặp vấn đề, luôn nghĩ ra biện pháp nhanh nhất có thể. An Chi biết điều đó từ khi Đại Béo bị dị ứng lúc cô nàng còn nhỏ. Cô sẽ bận rộn, mệt mỏi, than thở rằng mình làm việc không tốt, nhưng cô sẽ không phàn nàn hay trách móc người khác.

"Xe mất rồi sao? Tôi mua cho con chiếc mới nha?"

Cô luôn tôn trọng ý kiến, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.

An Chi lắc đầu. Không biết có phải do thời thơ ấu lang bạc và bất ổn hay không mà An Chi luôn bị ám ảnh với những thứ thuộc về mình. Rất hoài niệm. Có nhiều thứ, đã có được một lần sẽ không tham lam muốn có thêm lần nữa.

"Được rồi... Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, mau ngủ đi thôi."

Ngôn Hề sẽ không hỏi cặn kẽ, cô chỉ luôn quan tâm An Chi. Sau đó dỗ dành cô nàng vào giấc ngủ.

An Chi nằm trên giường, chợt nghĩ đến Ngôn Hề, lần đầu tiên, khi cô nàng đi khỏi nhà cũ, đang ở trong một cửa hàng tiện lợi. Bây giờ nhìn lại, mới biết lúc đó Ngôn Hề đã rất lo lắng.

Còn lần cô nàng trốn học năm lớp bốn, không về nhà đúng giờ, Ngôn Hề cũng đã rất lo lắng. Và ngày hôm qua, trước khi cô nàng ngất xỉu, hơi thở của Ngôn Hề quả thật đã bị hoảng loạn trong cái ôm mạnh mẽ đó.

An Chi đang không ngừng nhớ lại ký ức, trong lòng nếm được một chút vị ngọt.

Và còn...

An Chi gần đây thường xuyên nhớ đến nụ hôn trán năm cô nàng 9 tuổi. Sự gần gũi cơ thể của Ngôn Hề chỉ giới hạn ở những cái ôm, không giống với Liễu Y Y sống ở nước ngoài, dì Tiêu và bà Tâm, cũng như Dương Mông Mông - người hay ôm và hôn người khác mỗi khi cô ấy vui.

Khi còn nhỏ, cô nàng nhiều lần nhìn thấy Đại Béo và Tiểu Béo đòi hôn cô Út của mình nhưng cô luôn luôn dùng tay đẩy ra. Liễu Y Y có lúc đùa giỡn, muốn hôn cô nhưng cũng chỉ có thể lợi dụng lúc cô không chú ý mà hôn lén thôi.

An Chi nhớ rõ, đó là lần cô nàng lo lắng về chiều cao của mình, cô nàng ngồi trên đùi Ngôn Hề, cô nói với cô nàng rằng không cần phải cao nhanh như vậy, cô chỉ muốn cô nàng như thế nào, để cô có thể ôm thêm vài năm nữa. Rồi trán An Chi cảm nhận được sự mềm mại chạm vào.

Rất nhanh, nhanh đến mức An Chi cho rằng đó chỉ là ảo giác.

Cũng chỉ có lần đó, không có thêm lần nào nữa. Thời gian dần trôi, An Chi bắt đầu tự hỏi liệu trí nhớ mình có bị suy giảm hay không, nhưng cô nàng vẫn bướng bỉnh khẳng định rằng đó là chuyện đã xảy ra.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ