Sao cuộc họp tổng kết nhóm, Liêu Thừa Vũ mời mọi người đi ăn tối, cả nhóm bảy, tám người đến một căn bếp mới mở gần đó.
Mọi người vào phòng riêng, bếp riêng này có tên là "Đào Hoa Độ", trang trí đơn giản, trang nhã, không khí yên tĩnh.
Gần đây Lâm Vi có chút trầm lắng, cô ta cảm thấy dạo này đồng nghiệp có chút xa lánh mình, mối quan hệ của cô ta với đống nghiệp nữ ở mức bình thường, nhưng bây giờ các đồng nghiệp nam dường như không còn nhiệt tình với cô ta như trước nữa.
Cô ta nói: "Đạo diễn Liêu, tên quán này có chút thú vị."
Liêu Thừa Vũ cười nói: "Quán này là do một cặp vợ chồng mở, sở trường của đầu bếp là món Trung hoa và những món đặc biệt của Hồ Nam, vợ của anh ấy thì chuyên về món tráng miệng kiểu Tây. Các cô quý cô có thể gọi một ít để thử."
Người khác còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vi cười: "Vậy thì tôi không khách sáo đâu, dù gì thì cũng là đạo diễn Liêu mời mà. Ăn món gì đây..."
Mọi người gọi món ăn, có người hỏi Ngôn Hề: "Tiểu Ngôn, em muốn ăn gì?"
Ngôn Hề mỉm cười: "Mọi người cứ gọi, em không kén ăn. Món nào cũng được."
Cô ra hiệu mình muốn ra ngoài gọi điện thoại, Liêu Thừa Vũ đang ngồi kế bên cô, nghiêng đầu nhìn theo hình bóng của cô.
Sau khi cô gọi điện xong đi vào, anh ấy nghiêng người nói với cô: "Tôi gọi cho em một cái bánh pancake xoài. Lát nữa chúng ta thử xem có ngon không nhé."
Ngôn Hề ngạc nhiên, làm sao anh ấy biết cô thích ăn xoài?
"À... Cám ơn."
Liêu Thừa Vũ cười với cô, hai bên má đồng tiền lún sâu.
Ánh mắt dò xét của Lâm Vi như có như không đang nhìn bọn họ, "Đạo diễn Liêu thiên vị quá đó, ở đây có rất nhiều phụ nữ, sao anh chỉ gọi cho mỗi Ngôn Hề thôi vậy?"
Liêu Thừa Vũ một lúc sau mới nói: "Không phải hôm nay tôi mời khách sao? Mọi người cứ tự nhiên nhé."
Trong lúc chờ món ăn, mọi người bắt đầu trò chuyện. Độ tuổi trung bình của đội là 25, 26 tuổi, đều trẻ hơn so với các đàn anh trong nhóm, nhưng về cơ bản, họ cũng đang trong độ tuổi bị thúch giục kết hôn. Việc người trẻ phàn nàn khi ở bên nhau là điều khó tránh khỏi.
Bắt đầu với chuyện về mẹ đơn thân.
Nói về khoảng lặng sau chia tay.
Cũng có người nói muốn sống độc thân, nhưng ba mẹ cứ thúc ép lập gia đình đến mức không chịu nổi.
Mọi người thở dài rồi trêu chọc nhau.
Lâm Vi mượn chuyện hỏi Liêu Thừa Vũ: "Đạo diễn Liêu, anh thì sao? Mọi người làm việc cùng nhau lâu như vậy rồi mà cũng chưa từng gặp bạn gái anh."
Liêu Thừa Vũ nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nói: "Tôi độc thân."
"Không phải chứ???" Lâm Vi kêu lên: "Điều kiện tốt như anh mà vẫn còn độc thân sao đạo diễn Liêu?"
Ngôn Hề có chút đói bụng, sau khi thức ăn được mang ra, cô vẫn đang ăn. Trong đó có món gỏi thịt bò, miếng thịt mỏng, độ chín được khống chế rất tốt, mềm ngon, dễ ăn, các gia vị thơm ngon như mè trắng, mè đen, rau mùi được rắc lên trên, vị cay có nhiều tầng. Nhìn rất ngon và đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .