An Chi cảm nhận được lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Hứa Gia Nhĩ thấy cô nàng tức giận, sửng sốt: "Sao vậy, cậu thích con gái thật sao?"
An Chi cau mày, nhìn thẳng vào cô ấy.
Hứa Gia Nhĩ: "... Không phải, tôi chỉ dọa cậu thôi, chính là... Tôi thăm dò cậu đó..."
An Chi gần như không thở được, mắt đỏ hoe, tức giận vô cùng. Cô nàng không muốn nói gì nữa, xoay người bỏ đi. Hứa Gia Nhĩ chạy lên trước mặt An Chi: "Này, lớp trưởng nhỏ... Tôi chỉ đùa một chút."
"Có vui không?" An Chi nhìn hằm hằm nhìn cô ấy: "Tôi không thấy vui vẻ gì cả, cậu tránh ra."
Lúc này Hứa Gia Nhĩ thu hồi lại nụ cười giễu cợt, đứng trước mặt An Chi, không tránh ra" "Xin lỗi cậu, tôi thật sự..." Cô ấy gãi đầu, định muốn nói mình là vô ý, nhưng rõ ràng lúc nãy cô ấy có ý thăm dò là thật.
Cô ấy còn nhớ, khi đứng trên bục giới thiệu bản thân, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt, có người còn lẩm bẩm "Đậu xanh rau má" với "Nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm", chỉ có một người tò mò mà nhìn cô ấy, dường như còn hoang mang kèm lo lắng.
Khi Hứa Gia Nhĩ ngồi sau lưng lớp trưởng nhỏ, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hoa thoang thoảng, giống như sự yên tĩnh của hoa nhài và hoa dành dành, nhưng không nồng nàn như hoa dành dành thông thường. Cô ấy không biết đó là nước hoa của hãng nào, hay đó là mùi hương cơ thể của cô nàng.
Trong giờ học, cô ấy chán nản nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt, nghe nói cô nàng là người nhỏ tuổi nhất lớp, cũng không thấp lắm nhưng sao trông cô nàng nhỏ thế? Giọng nói của cô nàng mềm mại và trong trẻo, tay chân thon trắng, giống như một con thỏ nhỏ.
Hứa Gia Nhĩ muốn làm quen với An Chi nên dùng ngón tay chọc vào lưng cô nàng, dùng bút cào cô nàng, cuối cùng cô nàng cũng chịu nói chuyện với cô ấy, chỉ muốn trêu chọc cô nàng vài câu vì cách cô nàng phồng má lên rất buồn cười.
Từ rất sớm, Hứa Gia Nhĩ đã biết mình thích con gái. Ba mẹ cô ấy lớn lên và học ở nước ngoài, họ khá cởi mở. Ba mẹ đều làm phiên dịch viên, yêu nhau và hiểu nhau. Hứa Gia Nhĩ có sự tự tin, trong sáng khi lớn lên trong gia đình tràn đầy tình yêu và sự tôn trọng. Điều này khiến cô ấy nổi bật và hấp dẫn giữa các bạn cùng lứa và cô ấy cũng hiểu rõ điều đó.
Hứa Gia Nhĩ thích con gái, cũng thích trêu chọc con gái. Cô ấy là người kiêu hãnh và tự tin trong tình yêu, cô ấy cảm thấy người con gái mình thích phải là người tuyệt vời nhất, dễ thương nhất, là người khiến trái tim cô ấy rung động nhất, chính là sự rung động không thể kiềm chế.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đào An Chi, cô ấy dường như đã cảm nhận được cảm giác đó.
Chỉ là cô ấy không chắc lớp trưởng nhỏ có thích con gái không nên đã tìm cách lừa cô nàng.
Nhưng khi Hứa Gia Nhĩ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của lớp trưởng nhỏ và muốn bỏ đi, Hứa Gia Nhĩ cảm thấy mình đã quá trớn, không phải ai cũng có thể đối mặt với tính hướng của bản thân một cách bình tĩnh như cô ấy. Đặc biệt là với một người như lớp trưởng nhỏ, vừa thấy gió to đã sợ hãi, mặc dù cô nàng rất dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
Roman d'amourĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .