Chương 40 Quà sinh nhật

10 3 0
                                    

"Đạo diễn Liêu?" Ngôn Hề nghe điện thoại ở góc cầu thang, có chút ngạc nhiên.

"Ngôn Hề, sinh nhật vui vẻ." Giọng đàn ông bên kia điện thoại trầm ấm ôn hòa.

"Cám ơn..."

"Tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ thắc mắc. Chị Chu đã cho tôi số điện thoại của cô. Cô có giận không khi tôi không hỏi ý kiến cô?"

Quả nhiên... Chị Chu.

Trong lòng Ngôn Hề hiểu rõ, nếu chị Chu đã nói tình trạng cá nhân của Liêu Thừa Vũ cho cô biết thì cũng sẽ nói điều tương tự với Liêu Thừa Vũ.

Liêu Thừa Vũ bên kia chậm rãi nói chuyện. Họ thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi làm việc, đôi khi ở căn-tin, và một, hai lần họ dùng bữa chung với nhau.

Ngôn Hề có ấn tượng tốt về anh ấy, không nói nhiều, tính tình cũng không nóng nảy, thích đọc sách. Cô đã từng thấy anh ấy ở khu nghỉ ngơi, trên tay cầm quyển sách "To live" (1993) của Dư Hoa tập trung đọc đến xuất thần. Khi tập trung, môi sẽ vô thức mím lại, lúm đồng tiền có chút trẻ con, giống như một cậu bé to con còn đi học nhưng lại là một người không hòa đồng.

"Thì ra là vậy..." Ngôn Hề gật đầu.

"Tôi muốn mời cô một bữa cơm tối, cô có tiện không?"

Nếu như không có lời của chị Chu, Ngôn Hề chắc chắn sẽ hào phóng đồng ý, cuộc sống của người Trung Quốc không thể thiếu những bữa tiệc tối thế này. Nhưng bây giờ... Cô chắc chắn không suy nghĩ nhiều, nhưng lại sợ người khác sẽ suy nghĩ nhiều.

Cô đang do dự, cảm thấy Liêu Thừa Vũ là người tốt, rất hợp để trở thành một người bạn tốt có thể nói chuyện. Nhưng nếu tiến thêm một cấp nữa thì cô lại không có ý muốn đó, cũng không biết mình có nên ăn bữa cơm này không.

Liêu Thừa Vũ như thể biết cô khó xử, anh ấy cười nói: "Là thế này, gần đây mẹ tôi sẽ đến thăm tôi, tôi cũng muốn đưa bà đi thưởng thức ẩm thực Bắc Thành chính thống, nhưng tôi lại không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này, cô có thể giúp tôi chuyện này được không?"

Tuy rằng lời nói của anh ấy có chút ướt át nhưng ít ra Ngôn Hề cũng cảm thấy thoải mái: "Không thành vấn đề."

"Được rồi, để tôi quyết định thời gian rồi báo cho cô, xem đến lúc đó cô có rãnh không?"

Ngôn Hề không có ý kiến: "Được rồi."

Cúp điện thoại, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn lưu số của anh ấy vào danh bạ.

Trở lại tầng hai, cô thấy Liễu Y Y đang ôm An Chi mà trêu đùa, cô đến gần hơn mới phát hiện An Chi có gì đó không ổn, đôi má đỏ bừng, ánh mắt mê man.

"Cậu cho con bé uống bia???" Ngôn Hề kinh ngạc nói.

"Uầy, chỉ một ly nhỏ xíu thôi mà." Liễu Y Y chọt chọt mặt An Chi.

Ngôn Dĩ Nam cắn xiên thịt gà: "Rót một ly."

"Cậu ẩu rồi! Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ..." Ngôn Hề sờ trán An Chi một chút, cẩn thận hỏi cô nàng: "Con có chóng mặt không?"

"Ha ha ha, lại đây cho dì Liễu ôm một cái nào, thật đáng yêu..." Liễu Y Y véo gương mặt của cô nàng, ôm cô nàng vào lòng. An Chi hiển nhiên không vui, "A... A..." Nhíu mày kháng cự, vùng vẫy đẩy cô ấy ra.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ