Chương 47 Tôi không cho phép chị gặp con bé

15 3 0
                                    

An Chi lo lắng đến mức đổ mồ hôi, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy xe đạp đâu. Ngực lại căng cứng khó chịu. Mặt trời đã sắp lặn nhưng không khí vẫn ngột ngạt khó thở.

Đã không còn sớm, cần phải trở về.

An Chi đành phải bỏ cuộc, cảm thấy rất khổ sở. Đây là chiếc xe đạp Ngôn Hề mua cho cô nàng, cô nàng lau nước mắt, khóc đến thở hổn hển.

An Chi đợi một lúc lâu cũng không thấy xe buýt nên tự đi bộ về.

Bình thường đạp xe chỉ mất nửa tiếng, bây giờ đi bộ thì rất lâu. May mắn là đường xá quen thuộc. Khi cô nàng nước đi, cảm thấy chân đã yếu dần, như thể đang đi trên bông, cảnh vật trước mắt bỗng nhấp nháy giữa ánh sáng và bóng tối. An Chi chớp mắt, trước đó là một khung cảnh có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhưng sau đó lại là một khung cảnh được bao phủ bởi một màu xanh lục, cô nàng bước đi khó khăn, vẫn không thể thở được, tai đã ù đi. Đột nhiên, hình ảnh sáng tối chập chờn trước mắt bỗng hóa thành một bức màn đầy bông tuyết trắng.

An Chi cảm thấy mình chắc đã bị cảm nắng rồi, cắn răng, cố gắng không để ngất xỉu. Cô nàng tăng tốc, bước nhanh về, nhưng chân cứ mềm nhũn, lồng ngực như co thắt lại, cảm giác thật muốn nôn, tầm nhìn chập chờn. Cuối cùng cũng đến cổng khu, An Chi bước về đến nhà của Ngôn Hề.

Cô nàng đỡ lấy cửa, tay run run lấy ra thẻ khóa nhà, lúc này An Chi đã hoàn toàn kiệt sức và chỉ muốn kêu ai đó.

Có giọng người đang nói, là Ngôn Hề, dường như cô đang nói với người nào đó với vẻ rất lo lắng: "Tôi ra ngoài tìm lại một lần nữa, Y Y, cậu gọi cảnh sát đi, Dì Lưu ở nhà đợi..."

Sau đó thanh âm dừng lại.

Cô nàng vừa định nói mình trở về rồi...

"Tiểu An Chi..." Dì Lưu gọi một tiếng.

An Chi bám vào cửa mới không bị trượt xuống, bỗng dưng cánh tay cô nàng được giữ lại, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên người, một vòng tay mềm mại ôm lấy An Chi.

"Dì ơi..." An Chi hốc mắt như kim châm đứng lên.

"Xe, xe mất rồi..."

"Đào Đào..."

"Ôiiiii, mau ôm con bé vào nhà, mặt nó tái xanh rồi kìa, chắc là bị say nắng rồi..."

"Ngôn Hề... Cậu bế con bé được không? Có cần tôi phụ... Ui... Cậu mạnh thật..."

Trước mắt An Chi tối sầm, chỉ kịp nghe hai câu này.

Liễu Y Y cũng có chút sợ hãi, cô ấy đã cùng Ngôn Hề tìm kiếm An Chi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không tìm thấy, điện thoại cũng không liên lạc được, tìm quanh trường cũng không thấy. Bây giờ thì hay rồi, An Chi đã về, sắc mặt trắng bệch như tời giấy, chưa kịp nói gì đã ngất xỉu.

An Chi lúc này đang nằm trên sofa trong phòng khách, đã được đút uống nửa ly nước muỗi loãng. Bà Lưu đang quạt nhẹ nhàng cho cô nàng.

"Không sao rồi, không sao rồi, để cho con bé ngủ một lúc... Tội nghiệp con bé..."

Liễu Y Y cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của An Chi.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ